Tại sao có những người luôn được yêu thương, trân quý và nhiệt
tình hỗ trợ, trong khi đó có những người khác luôn lá cái gai trong mắt nhiều
người và chẳng ai muốn bên cạnh giúp đỡ?
Vấn đề này tưởng phức tạp, nhưng nếu cân nhắc và suy xét kỹ
lưỡng, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, mọi thứ vốn bắt nguồn từ chính bản
thân của mỗi người. Câu chuyện về chàng thành niên đi mua bát dưới đây chắc
chắn sẽ làm sáng tỏ phần nào triết lý đối nhân xử thế trong cuộc sống, đặc biệt
là đối với những nơi sự cạnh tranh lẫn thị phi thời buổi đồng tiền lên ngôi :
Có một thanh niên đi mua bát, vừa đến cửa hàng cậu ta thuận tay
lấy một cái bát, sau đó theo thứ tự đập nhẹ vào các bát khác. Khi hai bát đập
vào nhau lập tức phát ra âm thanh trầm đục.
Cậu ta thất vọng lắc đầu. Sau đó anh ta lại đi thử với những
chiếc bát khác… Gần như đã thử hết tất cả các bát sứ trong cửa hàng mà vẫn
không tìm được chiếc bát như ý. Ngay cả chiếc bát mà ông chủ tiệm cho là sản
phẩm thượng hạng nhất cũng bị anh ta lắc đầu thất vọng trả lại.
Ông chủ rất bực bội, hỏi cậu ta lấy cái bát này gõ vào cái bát
khác để làm gì?
Cậu ta nói với chủ cửa hàng rằng, đây là mẹo chọn bát mà một vị
trưởng lão đã dạy, khi một cái bát đụng nhẹ vào một cái bát khác, nếu phát ra
một âm thanh trong trẻo, dễ nghe, thì nhất định là bát tốt.
Ông chủ tiệm đột nhiên hiểu ra, lấy một cái bát đưa cho cậu
ta, rồi cười nói: “Này cậu, cậu cầm cái này đi thử xem thế nào,
bảo đảm là cậu sẽ thấy vừa ý”.
Cậu thanh niên nửa tin nửa ngờ, cầm cái bát đi thử. Kỳ lạ! Mỗi
cái bát trong tay cậu ta khi chạm nhẹ vào nhau, đều phát ra một âm thanh trong
trẻo, vui tai. Cậu ta không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, liền hỏi ông
chủ tiệm cho rõ ràng.
Chủ cửa tiệm cười nói: “Rất đơn giản, cái bát lúc
đầu cầm đi thử là bát hạng hai, cậu dùng nó đi thử bát thì âm thanh nhất định
là trầm đục, cậu muốn thử bát tốt, thì trước tiên phải bảo đảm rằng cái bát
cậu cầm đi thử cũng phải tốt”.
Hai chiếc bát trong câu chuyện cũng tương tự với hai con người
trong cuộc sống. Một bàn tay thì không thể vỗ ra tiếng cũng như mối quan hệ
xuất phát từ một chiều không thể nào được dựng xây một cách vững bền.
nếu chúng ta dùng cái tâm xấu xí để đối xử với những người xung
quanh thì đừng mong cầu nhận lại tấm lòng bao dung, thương mến. Thay vào đó, tị
hiềm, ganh ghét sẽ chỉ có thể nhận lại những thị phi.
Vì lẽ đó, hãy đối xử với những mọi người theo cái cách mà chúng
ta muốn mình được đối xử. Chỉ có như vậy, bản thân mới nhận được sự yêu mến,
tôn trọng của mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét