Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

Lời nói của người văn minh


 LỜI NÓI CỦA NGƯỜI VĂN MINH

Ngày nay, trên mạng xã hội hoặc ở những quán cafe trên phố, chúng ta tùy tiện bình luận cái này cái nọ, hớn hở với những câu chuyện rẻ tiền cùng những ngôn từ sáo rỗng. Con người chẳng hề biết rằng mình đang tiêu tốn tài nguyên lời nói.

Trong truyện “Nhà Giả Kim” có một câu nói: “Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa. Xấu xa, độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra”.

Bạn có nghĩ rằng mỗi ngày mình đã nói nhiều từ vô nghĩa không? Xã hội ngày xưa coi trọng lời nói, bởi lời hay ý đẹp xuất phát từ miệng của một người thường thể hiện trí huệ của người ấy.

Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta dường như đã buông lơi giá trị của ngôn từ. Người lớn hay trẻ em đều tự do nói những lời tục tĩu mà chẳng ai cản. Ngay cả trong trường học, nơi các em được giáo dục để trở thành những người tốt cho xã hội nhưng các em vẫn được tự do nói những từ thô tục ấy.

Có bạn sẽ nghĩ, mỗi thời đại mỗi khác. Cứ nghĩ con người càng văn minh thì càng sống hiện đại, có mực thước, có tiêu chuẩn. Nhưng càng phát triển, lời nói con người càng không có trọng lượng.

Hầu như chúng ta đang theo lối sống bầy đàn, cứ một từ ngữ nào hay ho, nghe lạ tai và “chất” “phát minh” ra, sẽ được mọi người học theo và lan truyền chúng thành quy mô rộng lớn. Như vậy là tốt hay xấu?

Căn bệnh này chỉ mới phát triển mấy năm gần đây nhưng có lẽ đã làm cho xã hội biến dị. Mỗi lời nói được thốt ra không có quy phạm đạo đức để câu thúc thế nên không ai biết nó tốt hay xấu. Anh kia cũng nói từ đó, chị kia cũng nói từ đó, mọi người xung quanh đều nói từ đó, thế nên tôi sợ gì mà không dám nói. Liệu có được chăng?

Lời nói của một người ảnh hưởng đến phúc đức của họ

Cổ nhân cho rằng, vận mệnh của một người tốt hay không tốt chỉ cần xem người ấy có khẩu đức hay không là có thể biết được. Cho nên, tu dưỡng ở phương diện lời nói đối với mỗi người là việc rất quan trọng.

Kỳ thực, lời của một người là từ tâm, từ trong suy nghĩ mà phát ra. Nếu miệng luôn nói những lời không tốt, nói lời thị phi, lời nguyền rủa thì thực sự sẽ làm tổn hại đến phúc đức của bản thân mình.

Do vậy, người xưa vô cùng coi trọng lời nói. Mỗi lời nói ra, cần phải cẩn trọng suy nghĩ.

Có nhà văn đã từng nói rằng: “Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai – một bên trái và một bên phải – để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình, để phân biệt đúng – sai.

Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ, cho dù có nghèo đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được, bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo.

Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ, trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp người khác. Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để não được mở rộng.

Nhưng chúng ta chỉ được sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay giết chết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu nói: “Nói ít, nhìn xem và lắng nghe nhiều”.

Chuyện kể rằng, thời trẻ, có một lần, một người bạn của Socrates vội vàng chạy tới tìm ông. Người bạn này vừa thở vừa cao hứng nói: “Mình nói với cậu chuyện này, đảm bảo là ngoài sức tưởng tượng của cậu.”

“Chờ chút!” Socrates vội vã ngăn anh ta lại và nói: “Những lời mà cậu định nói với tôi, cậu đã dùng ba “cái sàng’ để lọc qua chưa?’

Người bạn của Socrates với vẻ mặt không hiểu, lặng im và lắc đầu.

Socrates nói: “Lúc mà cậu muốn nói cho người khác một việc gì đó, ít nhất cũng nên dùng ba “cái sàng” lọc qua một lượt. Cái thứ nhất gọi là chân thật, cậu phải xem xem chuyện mà cậu muốn nói cho người khác có đúng sự thật không?”

Anh bạn tiếp lời: “Tôi là nghe được trên đường đi tới đây, mọi người đều nói như vậy chứ tôi cũng không biết là có đúng sự thật không.”

Socrates lại nói tiếp: “Vậy thì nên dùng “cái sàng” thứ hai của cậu để kiểm tra đi. Nếu như nó không phải là sự thật, thì ít nhất cũng là có thiện ý chứ? Chuyện mà cậu muốn kể với tôi có phải là có thiện ý không?”

Người bạn kia nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Không có, thậm chí còn ngược lại nữa”, người bạn này nói xong dường như cảm thấy có chút xấu hổ, liền cúi mặt xuống đất.

Socrates không ngần ngại mà nói tiếp: “Vậy thì chúng ta lại dùng cái sàng thứ ba xem thử xem, việc mà cậu vội vã để nói cho mình biết có phải là việc quan trọng không?’

- “Cũng không phải là việc quan trọng!”

-“Một việc không quan trọng mà lại không xuất ra từ thiện ý, hơn nữa cậu còn không biết có phải là sự thật không, thế thì cậu cần gì phải nói ra? Nói ra cũng chỉ tạo thành phức tạp cho hai người chúng ta mà thôi.”

Socrates cũng từng nói: “Đừng nghe và tin vào lời nói của những người bàn luận thị phi hay là người gièm pha, phỉ báng. Bởi vì lời mà họ nói cho bạn không phải là xuất từ thiện ý, họ đã vạch trần việc riêng tư của người khác thì đương nhiên cũng sẽ làm như vậy với bạn.”

Quả thực lời đồn đại còn đáng sợ hơn dao kiếm, nó có thể làm sát thương người khác một cách vô hình. Người đồn đại những tin đồn không có thật chẳng khác nào đang vui vẻ trên nỗi thống khổ của người khác.

Lời nói ra không chỉ phản ánh trí tuệ mà còn tích phúc báo hay làm tổn hại phúc báo của một người, cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Tiết kiệm ngôn từ để trở thành người văn minh

Kỳ thực, ngôn ngữ là cây cầu kết nối giữa người với người, cũng là phương tiện quan trọng để chúng ta nhận thức thế giới bên ngoài. Vậy nên, nếu muốn nói rõ ràng, nói thú vị, làm người nghe vui vẻ hài lòng, dễ nghe lọt tai, thì tâm phải luôn từ bi, nói lời thiện. Như thế chúng ta mới có thể tạo phúc cho mọi người và kết được nhiều thiện duyên.

Miệng người lợi hại tựa như đao kiếm sắc bén. Dùng nó vừa có thể tu hành lại vừa có thể tích đức. Nhưng miệng thông thường lại chính là thứ dễ tạo nghiệp nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ gặp không ít người có tài ăn nói, biết cách chuyện trò. Nhưng tiếc là khả năng nếu bị đặt nhầm chỗ, họ lại nói lời chanh chua cay nghiệt, không cho người khác có chút cơ hội để biểu đạt ý kiến.

Ngôn từ là có trọng lượng, không phải là lời nói gió bay, vì nó có thể làm tổn thương người khác, chúng ta cần biết cân nhắc và lựa chọn điều gì nên nói, điều gì không.

Sức hút của một con người thật ra là nằm ở tinh thần, khí chất toát ra từ bên trong, vẻ đẹp này sẽ lâu dài hơn, lôi cuốn hơn mà điều đó phụ thuộc vào ý nghĩ và lời nói của bạn.

Suy nghĩ đẹp – nói điều hay- nhất định bạn sẽ là một người rất đẹp đó.

Đào Sa

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

Sự tự tin của người Mỹ khác với người châu Á như thế nào?


SỰ TỰ TIN CỦA NGƯỜI MỸ KHÁC VỚI NGƯỜI CHÂU Á NHƯ THẾ NÀO?

 

Dù làm công việc gì, người Mỹ biểu lộ sự tự tin theo phong cách rất riêng. Đa số họ không thích thể hiện bản thân và tìm kiếm danh tiếng, họ vui vẻ đón nhận và tận hưởng mọi điều cuộc sống đem lại.

 

Có một số người châu Á rất giàu có khi đến Mỹ, họ phát hiện ra chẳng có ai ngưỡng mộ tài sản kếch xù của mình, và bắt đầu thấy lạc lõng. Rồi họ xây nhà đẹp, mua siêu xe và những bộ đồ hiệu đắt tiền với hy vọng mang lại sự ảnh hưởng nhất định, nhưng tất cả đều vô ích.

Ngay cả những người Mỹ ở khu ổ chuột, đi xe bình dân vẫn thản nhiên khi thấy những chiếc xe Mercedes lái qua. Và họ lại càng không chú ý đến những chiếc áo măng-sét hay cổ áo hàng hiệu của người khác.

 

Hạnh phúc là khi biết đủ

Ở Mỹ, lương của người dân thường không cao, và tất nhiên không phải ai cũng có nhà đẹp, xe xịn. Rất nhiều người Mỹ đi làm thuê với mức thu nhập khá thấp, nhưng họ cảm thấy đủ đầy và mãn nguyện. Thay vì than vãn về những khó khăn và đặt những mục tiêu xa vời, họ vui vẻ đón nhận mọi điều từ cuộc sống và tận hưởng chúng.

 

Khi bạn từ một khách sạn sang trọng bước ra gọi xe, bạn sẽ thấy người phục vụ rất đúng mực, lễ phép và chu đáo với bạn nhưng anh ta không hề ngưỡng mộ chiếc xe đắt tiền bạn đang đi hay bộ vest sang trọng bạn mặc.

Con đường bạn hay tôi đang đi đều chỉ là một lựa chọn, và đều được trân trọng như nhau.

Người ta dựa vào tình huống thực tế của bản thân để lựa chọn công việc, và các phương diện khác trong cuộc sống chứ không phải chạy theo xu hướng và số đông. Vì vậy, các đại gia châu Á vốn quen “chỉ tay năm ngón” khi đến đất Mỹ thì mất hết sự kiêu ngạo.

Một viên chức Trung Quốc đã từng chia sẻ: “Ở trong nước, người khác nhìn tôi là cúi đầu khom lưng. Nhưng ở Mỹ, ngay cả người nhặt ve chai họ vẫn luôn đứng thẳng.”

 

Thật tâm chúc mừng thành công của người khác

Một đạo diễn Việt Nam tham dự Liên hoan phim Quốc tế kể lại, khi cô vượt qua hơn 200 đồng nghiệp quốc tế để nhận giải, các đồng nghiệp đến từ Mỹ và Châu Âu đã ùa đến ôm lấy cô và chúc mừng, không một chút hoài nghi hay ganh tị. Sự chân thành đó khiến cô vô cùng bất ngờ và xúc động.

 

Người Mỹ có sự tự tin riêng biệt của bản thân nên họ vui vẻ chúc mừng thành công của người khác. Khi không có sự tự tin, bạn rất khó bình tâm chúc mừng những người xung quanh, dù cho đó là bạn thân đi nữa.

Người khác thành công không có nghĩa là bạn mất đi cơ hội, nhưng nếu để sự ghen tức trỗi dậy trong lòng, bạn sẽ không thể sáng suốt nhìn ra cơ hội ấy.

Còn nếu bạn kiêu ngạo trước sự thất bại của người khác, bạn đang để sự tự ti thấp kém kiểm soát chính mình.

Vậy nên, hãy thật tâm chúc mừng thành công của người khác, bởi cho đi cũng chính là nhận lại.

 

Tôn trọng sự riêng tư của người khác cũng chính là trân trọng chính mình

Tôi có một người bạn vừa nhận danh vị giáo sư, rất cao hứng từ Massachusets tới California thuê căn hộ sống. Hàng xóm bên cạnh anh là một gia đình người Mexico, mỗi ngày gặp mặt nhau đều vui vẻ bắt chuyện.

Khi nói chuyện, người đàn ông Mexico đầy mùi mực. Ông là một người lao động, học vấn không cao nhưng lại toát lên vẻ tự tin và mãn nguyện với cuộc sống. Dù cuộc sống rất bấp bênh và phải nhận trợ cấp Chính phủ cho 5 đứa con nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh thấy ông than phiền hay sầu não.

 

Dưới bầu trời tự do của Mỹ, ta sẽ hiểu: tôn trọng quyền lựa chọn và cuộc sống riêng tư của người khác cũng chính là trân trọng bản thân mình. Họ không cố gắng tìm kiếm địa vị xã hội để khiến mình thanh cao hơn; họ cũng không chạy chiếc xe mới đắt tiền để khoe mẽ hay mua một ngôi nhà đẹp để hàng xóm phải ngưỡng mộ.

 

Bài học về cách sống của người Mỹ đã giúp tôi định hướng phát triển bản thân phù hợp hơn. Tôi không lấy thành công của người khác để đo lường giá trị của bản thân. Bởi hạnh phúc là không có phân biệt giàu nghèo, nên chúng ta không cần phải thể hiện sự giàu có để nâng cao giá trị cho bản thân.

 

Tại một số quốc gia Châu Á, người ta đã quen với cách sống là tìm kiếm sự công nhận của người khác như cha mẹ, bạn bè, nhà chồng, bạn học, đồng nghiệp, người thân, thậm chí là sự công nhận trong ánh mắt thoáng qua vài giây của người hàng xóm. Nhưng đó không phải là sự công nhận thực chất, nó được tạo ra để thỏa mãn khát vọng về danh lợi.

 

Có một sự thật đáng buồn rằng, đôi khi chúng ta không tự tin chấp nhận con người thực của chính mình, và cứ mải mê tìm kiếm sự tán dương từ người khác. Thực ra, một cuộc đời phong phú và ý nghĩa không đến từ vẻ hào nhoáng xa hoa bên ngoài mà ở trong chính tâm hồn mỗi người.

 

Theo DKNVN

 

Sinh viên ưu tú nhất Trung Quốc rớt 11 trường danh tiếng của Mỹ


SINH VIÊN ƯU TÚ NHẤT TRUNG QUỐC RỚT 11 TRƯỜNG DANH TIẾNG CỦA MỸ

Lý Thái Bá là “trạng nguyên” khoa lý khu vực Bắc Kinh, Trung Quốc đã xin nhập học tại 11 trường học danh tiếng của Mỹ, gồm cả Harvard, nhưng đều bị từ chối.

Trong khi đó, một nữ học sinh được xem là “đứa trẻ khó bảo” ở Trung Quốc nhưng tại Mỹ lại được đánh giá là “học sinh ưu tú”.

Nguyên nhân cho vấn đề này chính là hai hệ thống giáo dục khác nhau: nền tảng giáo dục Mỹ đánh giá cao việc nuôi dưỡng tính sáng tạo, còn giáo dục Trung Quốc thì lại yêu cầu tiêu chuẩn đối đáp, coi trọng việc học thuộc lòng của học sinh.

Câu chuyện “thất bại toàn tập”của học sinh ưu tú nhất Trung Quốc

Tại trường trung học thuộc Đại học Nhân Dân Trung Quốc, Lý Thái Bá đã đạt tổng số điểm 703 điểm (điểm tối đa là 720 điểm) và trở thành trạng nguyên khoa lý của Bắc Kinh. Không chỉ là một hội trưởng hội học sinh của trường, em còn là một đứa trẻ tài năng với 3 lần chiến thắng tại hội toán học cấp 3 toàn quốc diễn ra tại khu vực Bắc Kinh.

Thế nhưng em Lý đã bị từ chối khi xin nhập học vào 11 trường danh tiếng của Mỹ gồm cả Harvard.  Sự “toàn bại” này đã khiến những người học cùng trường và những ai biết đến Lý Thái Bá đều sửng sốt.

Lý tâm sự : “Em nghĩ rằng vì có thiếu sót trong cách viết đơn xin.CR (Critical Reading), điểm Anh văn thấp, thành tích Olympic AMC-AIME toán học Mỹ không được tốt lắm nên đã dẫn đến điều này.” Lý đã tìm ra nguyên nhân vấn đề của mình là do có những thành tích không tốt.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng, tại Hoa Kỳ, tiêu chuẩn đối với học sinh xin nhập học đại học được đánh giá bởi một hệ thống đánh giá rất phức tạp. Ngoài thành tích thi vào đại học (SAT) thì thành tích học tập thông thường cũng được xem xét, bao gồm cả những đóng góp cho xã hội như tình nguyện và các kỹ năng đặc biệt của cá nhân kèm theo đánh giá từ giáo viên.

“Đứa trẻ khó bảo” tại Trung Quốc nhưng lại trở thành học sinh ưu tú tại Mỹ.

Ngược lại với trường hợp của em Lý, có một nữ học sinh được xem là “đứa trẻ khó bảo” ở Trung Quốc nhưng tại Mỹ lại được đánh giá là học sinh ưu tú. Câu chuyện liên quan đến việc học của em đã từng là tin bài nổi tiếng trên Internet vào vài năm trước.

Bố em lúc đó đã đưa em đích thân đến gặp các giáo viên tại trường trung học Trung Quốc để tìm hiểu các điểm mạnh, điểm yếu của con mình và cho cô bé tham gia những khoá huấn luyện đặc biệt. Vào năm thứ hai trung học em được giáo viên khuyên nên chọn học văn vì không giỏi toán.

Vì thành tích của con gái không tốt nên bố em thường được giáo viên mời đến nói chuyện. Để giúp việc học của con trở nên tốt hơn, người cha đã thường xuyên liên lạc và trao đổi với giáo viên. Nhưng đến một ngày, cô con gái cúi gầm mặt xuống và nói: “Cha ơi, con ghét học”.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng du học tại Mỹ với hệ thống giáo dục mang tính sáng tạo thì thái độ học tập của cô gái đã thay đổi hoàn toàn. Đó là vì khả năng của cô bé được giải phóng khỏi việc học thuộc lòng những “mô phạm giải đáp”, khả năng thu thập thông tin, dữ liệu và việc giữ vững quan điểm độc lập của mình.

Ở Mỹ, quan điểm có đúng hay không thì cũng không phải là vấn đề.

Nói về sự khác nhau giữa giáo dục tại Trung Quốc và giáo dục tại Mỹ, em chỉ ra rằng: “Đó là sự khác biệt về giáo viên. Giáo viên ở Mỹ rất tốt bụng, thân thiện, sau khi kết thúc kì kiểm tra, giáo viên sẽ tạo động lực trong việc giúp học sinh đánh giá lẫn nhau, nhưng tại Trung Quốc, chúng em phải báo cáo điểm số của mình.

Tại Trung Quốc chỉ học vẹt nhưng tại Mỹ, giáo viên yêu cầu học sinh phải có năng lực suy nghĩ và truyền đạt trôi chảy suy nghĩ của bản thân”.

Người phụ trách các du học sinh chia sẻ: “Các trường đại học ở Mỹ không nhìn thành tích một cách đơn thuần mà đánh giá một học sinh dựa trên tổng hợp tố chất của em ấy”.

Học sinh ở Trung Quốc không mấy khi được xem xét theo những năng lực của bản thân mà lại được đánh giá thông qua những tiêu chuẩn thành tích. Có thể nói, hệ thống giáo dục và trường học khác nhau thì cách đánh giá năng lực học sinh cũng khác nhau.

Trở lại câu chuyện của em Lý Bá Thái, có lẽ đây là bài học đắt giá cho cậu học sinh khi muốn đi sang trời Tây du học, đây cũng là một gậy cảnh tỉnh cho những ai muốn đi du học nhưng không tìm hiểu và thay đổi bản thân mình để kịp thích nghi với môi trường học ở nước ngoài.

Nhưng chúng ta cũng không thể trách Lý Bá Thái khi em chỉ là nạn nhân của chế độ học tập lạc hậu ở Trung Quốc. Có lẽ, không chỉ Thái mà còn nhiều cô cậu học sinh khác cũng đang mắc phải tình huống tương tự, lối học vẹt, không tư duy và chỉ được đánh giá năng lực thông qua thành tích học tập.

Bạn biết đấy, Trung Quốc là một đất nước bảo thủ, họ cấm người dân nước mình tiếp xúc với các trang mạng xã hội phát triển của thế giới như Google, Facebook, Youtube…Đồng thời ngăn không cho các trào lưu tốt đẹp của nước ngoài du nhập vào đất nước mình.

Những gì trẻ em Trung Quốc được học có lẽ không phải là tự do theo những gì chúng thích mà bị bắt buộc bởi tư tưởng của bộ máy cũ kĩ đương thời. Hạn chế tiếp thụ các ảnh hưởng của nước ngoài không phải một điều xấu nhưng hạn chế những điều tốt đẹp mà văn minh các nước phương Tây mang lại cho người dân thì thật là tai hại.

Vậy nên, những gì trẻ em Trung Quốc học được từ chính phủ của mình mang lại chỉ là một nền học tập kém xa so với các nước trên thế giới. Và tình trạng này sẽ còn diễn ra nữa hay không, chúng ta hãy chờ trong một vài năm nữa.

Trang Nhung