Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6: Mẹ ơi, xin nghe con nói...

 

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6: MẸ ƠI, XIN NGHE CON NÓI 

Cuộc sống hối hả và áp lực choàng lên vai những người làm cha mẹ các trọng trách khác nhau, buộc họ phải thường xuyên đưa ra mệnh lệnh và quyết định, nhưng đôi lúc lại quên mất việc lắng nghe con nói

Nhật ký của học sinh lớp 5

Chị N.H, phụ huynh một học sinh lớp 5, trú Q.Tân Bình, TP.HCM, lặng người, nước mắt lặng lẽ rơi khi một ngày tình cờ thấy những dòng chữ con viết trong cuốn nhật ký.

Con viết: “Cha mẹ không hiểu con, không cho con được nói suy nghĩ của mình, áp đặt mong muốn của người lớn vào việc học của con khiến con quá mệt mỏi và áp lực, tại sao không đặt mình vào vị trí của con để hiểu con đã cô độc và khổ sở như thế nào?…”.

Chị N.H giật mình, hóa ra bên cạnh con hơn 20 tiếng mỗi ngày, chưa chắc đã phải là làm bạn và hiểu hết con đang nghĩ gì. “Tôi nhớ lại, đã rất lâu rồi, tôi không ôm con và cùng con nói các chuyện rất giản dị ngày ngày, tôi chỉ hỏi con điểm, và kỳ thi vào lớp 6 trường chuyên sắp tới”, người mẹ buồn bã. 

Chị Trần Thu Hà, tác giả nhiều đầu sách về nuôi dạy con, cho hay: “Trẻ con, cần được tôn trọng như một con người độc lập, có suy nghĩ, tư duy, có cái tôi của mình. Không thể cấm đoán trẻ, không thể đè nén, áp đặt chúng về mọi thứ, chỉ có một cách, mình là đồng minh của con. Muốn là đồng minh, phải lắng nghe, lắng nghe như đồng minh, như là bạn của con”.

 

Theo chị Hà, khi trò chuyện, cha mẹ nên ngồi ngang tầm mắt với con, hạ thấp tông giọng hơn, để con thấy mình được tôn trọng. “Không chỉ lắng nghe con nói, cha mẹ có thể kể cho con nghe, cả những vụng dại, thất bại hay cách mình đứng dậy.

Tất cả đều cần chân thành, đừng “diễn” hay quá chú trọng vào kỹ thuật nói với con, bởi tất cả các đứa trẻ đều nhạy cảm, tinh tường, chúng biết cha mẹ đang nói thật hay dối trá. Đôi khi chỉ cần im lặng, thấu hiểu còn hơn nhiều lời nói”, chị Hà chia sẻ.

 

Theo báo Thanh niên

Những kỹ năng nhìn người và phán đoán cuộc sống

 

NHỮNG KỸ NĂNG NHÌN NGƯỜI VÀ PHÁN ĐOÁN CUỘC SỐNG

 

Nếu có 1 người nói liên tục không ngừng, bạn không thể nói chen vào nổi, hãy làm rơi một vật gì đó xuống dưới đất (chìa khóa, bút, vv…) bạn khom lưng xuống nhặt sau đó bắt đầu nói. Như vậy bạn có thể quỷ không biết thần không hay gián đoạn đối phương mà cũng không bị họ phát hiện.

 

Người ta sẽ dùng những tính từ mà bạn miêu tả về người khác áp dụng lên bạn. Hiện tượng này được gọi là “sự chuyển vô thức”. Nếu bạn nói một người nào đó rất lương thiện, chân thành, người khác sẽ liên tưởng đến bạn với những đức tính đó. Nếu bạn nói những điều không hay sau lưng ai đó, người khác cũng sẽ liên kết những bình luận tiêu cực này lên bạn.

 

Nếu có một người muốn làm bạn mất mặt trước rất nhiều người, hãy đối xử với người đó cực kỳ lịch sự. Điều đó sẽ khiến họ dừng hành động đó lại hoặc khiến họ tự thấy bản thân mình rất ngốc nghếch.

 

Học hoặc ghi nhớ những sự kiện nào đó, cách tốt nhất là giải thích lại cho người khác nghe. Lúc bạn đang giải thích cho người khác, bạn sẽ cố làm cho sự việc trở nên giản đơn dễ hiểu, khiến cho bạn nhớ được các dữ kiện, thông tin quan trọng nhất cần ghi nhớ.

 

Bạn muốn tỏ ra thân thiện tự tin với người bạn vừa quen? Hãy tập cách ghi nhớ màu đồng tử mắt của họ. Bạn không nhất thiết phải nói điều này với họ. Khi bạn đã quen sử dụng phương pháp này, tần suất bạn và họ giao lưu bằng mắt sẽ tăng lên đồng thời khiến bạn tự tin và thân thiện.

 

Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng và việc giao tiếp bằng mắt khiến bạn có áp lực quá lớn, hãy thử nhìn vào giữa hai mắt của đối phương. Điều này cũng khiến bạn trở nên thân thiện tự tin.

 

Có một hiện tượng tâm lý gọi là hiệu ứng Franklin. Cụ thể, khi bạn tìm ai đó giúp mình một chút, sẽ tạo ra tâm lý khiến đối phương thích bạn. Vậy những người đã từng giúp bạn sẽ dễ dàng đồng ý giúp bạn thêm lần nữa, hơn là những người bạn đã từng giúp.

 

Đừng làm người ở giữa. Khi bạn đi phỏng vấn, hãy cố gắng trở thành người phỏng vấn đầu tiên hoặc cuối cùng. Bởi con người đối với đầu và cuối bao giờ cũng nhớ tốt hơn ấn tượng hơn. Những người ở giữa sẽ có xu hướng mơ hồ.

 

Nếu bạn hỏi một câu hỏi và hy vọng rằng đối phương có thể đồng ý với bạn, khi bạn nói, hãy khẽ gật đầu. Đây được gọi là hiệu ứng gương trong tâm lý học và nếu bạn gửi tín hiệu tích cực, mọi người có nhiều khả năng đồng ý với bạn.

 

Thông qua việc cùng trải qua những việc khiến gia tăng tốc độ của nhịp tim sẽ khiến đối phương sinh ra cảm giác thích thú với bạn. Rõ ràng, hai bạn vẫn cần có những điểm chung, cái này bạn có thể từ từ bồi dưỡng.

Nếu đối phương vẫn chỉ coi bạn như bạn bè nhưng bạn muốn nhiều hơn thế, bạn có thể thử cùng anh ta cùng vận động, cùng xem phim kinh dị, cùng ngồi tàu lượn siêu tốc,vv… Bởi vì những lúc như vậy tim đối phương đập nhanh, và đại não của họ sẽ gán ghép cái cảm giác mà những trò mạo hiểm mang lại lên bạn, cho rằng đó là do những hành động gần gũi thân mật của hai người mang lại.

 

Đừng bao giờ tin vào lời nói của 1 người, hãy nhìn cách họ hành động. Đó vĩnh viễn là chân lý.

 

Người trẻ tuổi mà có được vị trí cao, thường rất giỏi ngụy trang, hoặc là đặc biệt có tài, hoặc là đặc biệt tâm cơ, tóm lại chắc chắn không đơn giản như những gì bạn nhìn thấy.

 

Những người con gái không trang điểm thường không quan tâm những người bên cạnh nghĩ gì về cô ta hoặc là chưa gặp được người mà cô ta thích.

 

Những cô gái xinh đẹp ít nhiều luôn có sự kiêu kỳ và cảm giác ưu việt hơn người từ trong cốt cách, cho dù ngụy trang rất tốt. Từ bé đã cảm nhận được vẻ ngoài của bản thân đem đến cho mình nhiều ưu thế, tâm lý sẽ luôn có chút khác biệt.

 

Tự ti và tự yêu bản thân thường xuất hiện trên cùng 1 người, người có tâm lý vững vàng sẽ hướng bản thân nghiêng về sự tự tin chứ không phải quẩn quanh ở giữa hai thái cực.

 

Trình độ học vấn cao không có nghĩa là mức độ tu dưỡng bản thân cao, có lẽ là họ có vài kỹ năng trong thi cử mà thôi.

 

Những người thành tâm hâm mộ những minh tinh, ngôi sao thì thường tính cách rất đơn thuần trong sáng.

 

Có hai loại người ưu tú hơn bạn: loại thứ nhất hoàn toàn không giống bạn, loại thứ hai có rất nhiều điểm giống bạn. Sự ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người đối với loại thứ hai vĩnh viễn vượt xa loại thứ nhất.

 

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

Tin tốt lành

 

TIN TỐT LÀNH

 

Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức.

Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết.

 

Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất.

Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới.

 

Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi xe ra về. Bất ngờ một phụ nữ tiến đến gần anh. Bà nghẹn ngào:

- Chú ơi, Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói.

 

Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn đến như vậy…
- Thế bác cần bao nhiêu? - Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà.


- Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi. - Anh nói.
- Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.

Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.

 

Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?

 

Người thanh niên gật đầu xác nhận
- Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!

Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:


- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế, - người đàn ông quả quyết.
- Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy, - người thanh niên nói.

Đoạn anh nói thêm:
- Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.

 

“Ý nghĩa cuộc sống không phải là ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào” - Lewis L.Dunnington

 

Theo The Best of Bits & Pieces