FREDERICK
DOUGLASS – TỪ NÔ LỆ ĐẾN NHÀ VẬN ĐỘNG BÃI NÔ
Frederick Douglass
(1818-1895) Hoa Kỳ là nhà cải cách xã hội, nhà
hùng biện, nhà văn và chính khách người Mỹ. Ông là một bằng chứng sống chống
lại luận cứ của các chủ nô cho rằng người nô lệ thiếu năng lực trí tuệ không
thể hành động như là những công dân Mỹ độc lập. Ngay cả nhiều người ở miền Bắc
ủng hộ phong trào bãi nô cũng không thể tin nổi rằng có một nô lệ sở hữu tài
năng hùng biện như thế.
Sinh ra là nô lệ tại Hạt Talbot, Maryland. Cậu bé chào đời trong túp lều của bà ngoại.
Sau này, khi trốn thoát lên phương Bắc Cậu bé Douglass sống với bà ngoại, nhưng
đến bảy tuổi lại bị tách khỏi bà và bị đưa đến nông trại Wye House để làm việc
dưới quyền quản đốc của Aaron Anthony.
Douglass kể lại
“Tôi không nhớ đã từng bao giờ thấy mẹ trong ánh sáng ban ngày... Bà nằm bên
tôi, ru tôi ngủ, nhưng sớm bỏ đi trước khi tôi thức giấc. Tôi bị tách khỏi mẹ
từ khi còn rất bé...” Đó là điều bình thường, trong vùng này ở Maryland, người
ta tách rời trẻ con khỏi mẹ chúng từ khi chúng còn rất bé.
.
Mẹ mất khi lên mười, rồi Anthony
cũng qua đời, cậu bé được giao cho Lucretia Auld, vợ của Thomas Auld. Thomas
sai cậu đến hầu anh của Thomas, Hugh Auld, ở Baltimore.
Đến năm mười hai tuổi, vợ của
Hugh Auld, Sophia, dạy cậu bé học đánh vần mặc dù luật của bang Maryland cấm
dạy nô lệ đọc chữ.
Douglass miêu tả Sophia là một
phụ nữ nhân hậu, chăm sóc cậu bé trong tình người. Khi biết việc này, Hugh Auld
phản đối gay gắt, nói rằng nếu dạy nô lệ biết đọc họ sẽ bất bình với điều kiện
sống và mơ ước tự do. Cậu bé cũng học đọc từ những đứa trẻ da trắng cũng như
bằng cách quan sát chữ viết của những người ông cùng làm việc.
Rồi đến một ngày, khi thấy
Douglass đang đọc báo, Bà Auld chạy đến giật tờ báo khỏi tay cậu, nét mặt bà
biểu lộ rằng giáo dục không thích hợp với người nô lệ.
.
Douglass giấu kín các sách báo cũ,
tiếp tục tự học đọc và viết. Sau này ông thường nói, "kiến thức là con
đường giúp thoát khỏi kiếp nô lệ để đến tự do." Douglass bắt đầu đọc báo,
tiểu luận, tài liệu chính trị, và các loại sách. Thế giới mới rộng mở đã giúp
ông khởi sự tra vấn và lên án chế độ nô lệ. Douglass thuật lại rằng lúc mười
hai tuổi ông tìm thấy cuốn The Columbian Orator, quyển sách giúp làm sáng
tỏ và định hình quan điểm của ông về tự do và về quyền con người. Xuất bản năm
1797, The Columbian Orator là một tuyển tập gồm những bài tiểu luận về
chủ đề chính trị, những bài thơ, những bài diễn văn, và những tranh luận được
sử dụng rộng rãi trong các lớp học ở Mỹ để hỗ trợ học sinh luyện đọc và học văn
phạm.
.
Khi về làm thuê cho William
Freeland, hằng tuần Douglass dạy những nô lệ khác đọc Tân Ước trong giờ Trường
Chúa Nhật. Tin được lan truyền, các nô lệ tìm đến, lớp học thu hút đến 40 học
viên. Lớp học kéo dài được sáu tháng mà không bị để ý đến. Mặc dù Freeland vẫn
dễ dãi đối với hoạt động này, các chủ nô khác tỏ ra giận dữ. Đến một ngày chủ
nhật, họ tụ tập lại đem theo gậy gộc và gạch đá, lớp học bị giải tán vĩnh viễn.
.
Năm 1833, Thomas Auld đòi lại cậu
bé Douglass (theo Douglass thì đây là cách Auld trừng phạt Hugh), rồi sai đến
làm việc cho Edward Covey, một nông gia nghèo khét tiếng hành hạ nô lệ. Covey
thường đánh đập Douglass và hầu như khiến cậu suy sụp tinh thần. Cuối cùng, cậu
thiếu niên mười sáu tuổi Douglass phản kháng và bắt đầu đánh trả. Khi nhận thấy
Douglass dám đối đầu với mình, Covey ngưng đánh đập cậu.
.
Từ nô lệ đến tự do
Lần đào thoát đầu tiên xảy ra khi
Douglass ở dưới tay Freeland, nhưng không thành công. Đến năm 1836, cậu cố trốn
khỏi Covey nhưng lại thất bại. Năm sau, Douglass gặp gỡ và đem lòng yêu Anna
Murray, một phụ nữ da đen tự do sống ở Baltimore, lớn hơn cậu năm tuổi. Chính
tư cách một người tự do của Murray củng cố niềm tin của Douglass rằng một ngày
nào đó cậu sẽ giành được tự do.
.
Ngày 3 tháng 9 năm 1838, Douglass
lên một chuyến xe lửa tiến về hướng Bắc. Cậu nhảy lên một toa tàu tại một địa
điểm gần kho hàng của công ty hỏa xa Philadelphia, Wilmington & Baltimore,
tọa lạc trong khu dân cư Canton ở đường President and Fleet, phía đông cảng
Baltimore thuộc nhánh Bắc của Sông Patapsco. (Sau này nhà kho trở thành nhà ga
Đường President, xây dựng năm 1849-50; nó từng được biết đến là địa điểm đào
thoát của nhiều nô lệ, là một phần trong nhiều lộ trình thuộc "Đường Hỏa xa
ngầm" rất nổi tiếng giúp nhiều nô lệ trốn thoát trong thời gian xảy ra
cuộc Nội chiến.)
.
Năm 1839, ông được bổ chức truyền
đạo, nhờ vậy ông tự trau giồi kỹ năng hùng biện. Douglass giữ các vị trí khác
nhau trong nhà thờ từ công việc tiếp tân, phụ trách Trường Chúa Nhật, đến việc
trông nom nhà thờ. Douglass cũng gia nhập một số hội đoàn ở New Bedford, thường
xuyên đến dự những buổi họp chủ trương bãi nô,
Lần đầu tiên Douglass nghe
Garrison diễn thuyết là vào năm 1841 tại Hội Chống Chế độ Nô lệ Bristol. Trong
một buổi họp khác của Hội, khi bất ngờ được mời nói chyện, ông thuật lại cuộc
đời mình. Từ đó, ông được khuyến khích trở thành diễn giả. Vài ngày sau,
Douglass nói chuyện tại hội nghị thường niên của Hội Chống Chế độ Nô lệ
Massachusetts tổ chức tại Nantuket. Chàng thanh niên Douglass hai mươi ba tuổi
đã thắng sự nhút nhát mà miêu tả cách sinh động và đầy sức thuyết phục cuộc đời
gian khổ của mình khi còn là nô lệ.
Năm 1843, Douglass tham gia đề án
"Một Trăm Hội nghị" do Hội Chống Chế độ Nô lệ Mỹ tổ chức với mục tiêu
gởi các diễn giả đến nói chuyện tại những hội trường trên khắp vùng Trung Tây
và miền Đông nước Mỹ. Suốt trong chuyến đi, những người ủng hộ chế độ nô lệ
thường xuyên quấy nhiễu Douglass. Trong một lần diễn thuyết ở Pendleton,
Indiana, một đám động giận dữ rượt đuổi và đánh đập Douglass. Một cánh tay của
ông bị đánh gãy nhưng không được chữa trị đúng cách, đã gây đau đớn cho ông
suốt phần đời còn lại. Một tấm bia dựng ở Pendleton ghi lại sự kiện này.
.
Giống nhiều người chủ trương bãi
nô, Douglass tin rằng giáo dục là yếu tố mấu chốt giúp người Mỹ gốc Phi cải
thiện đời sống. Điều này khiến ông trở thành người sớm chống việc kỳ thị chủng
tộc trong trường học. Trong thập niên 1850, Douglass quan sát thấy những cơ sở
giáo dục dành cho người da đen ở New York thua kém xa những cơ sở dành cho
người da trắng. Douglass kêu gọi sử dụng các biện pháp pháp lý để mở cửa trường
học cho tất cả trẻ em.
.
Năm 1872, Douglass trở thành
người Mỹ gốc Phi đầu tiên được đề cử vào liên danh của Victoria Woodhull đại
diện đảng Equal Rights trong cuộc vận động tranh cử tổng thống. Ông
không được hỏi ý về điều này, cũng không vận động tranh cử hoặc thừa nhận sự đề
cử. Dù vậy, ngôi nhà của ông ở Rochester, New York bị đốt. Douglass dọn nhà đến
Washington, D.C.
năm 1888, tại Đại hội Toàn quốc
Đảng Cộng hòa, ông trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận phiếu đề cử Tổng
thống Hoa Kỳ cho một chính đảng lớn.
Năm 1889, Cộng hòa Haiti bổ nhiệm
Douglass làm tổng lãnh sự, nhưng chức vụ này kéo dài chỉ hơn một năm. Năm 1892,
nước này lại bổ nhiệm Douglass làm đại diện tại Triển lãm Thế giới ở Chicago,
kỷ niệm 400 năm Christopher Columbus đặt chân lên Tân thế giới.
.
Ngày 20 tháng 2 năm 1895,
Douglass đến dự một buổi họp của Hội đồng Phụ nữ Quốc gia ở Washington, D.C.
Sau khi về nhà, ông bị đột quỵ và qua đời.
Tang lễ cử hành tại Nhà thờ Giám
Lý Metropolitan; hàng ngàn người đến viếng linh cữu của ông.
Linh cữu Douglass được đưa đến
Rochester, New York, nơi ông sinh sống trong 25 năm, lâu hơn bất cứ nơi nào
khác. Douglass được an táng cạnh Anna trong khu đất của gia đình Douglass ở
Nghĩa trang Mount Hope, năm 1903 Helen cũng được chôn cất ở đây.