Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chuyển thù thành bạn, là nghệ thuật sống

 

CHUYỂN THÙ THÀNH BẠN, LÀ NGHỆ THUẬT SỐNG


Nếu một người có tâm thuần thiện lấp đầy sự chân thành và từ bi, sẽ có khả năng hóa giải tất cả oán hận trên thế gian và dễ dàng chuyển thù thành bạn.


Có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân nhắc ông hàng xóm trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai.

.

Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con bị thương nặng. Người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ để báo quan.

Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, rồi nói: “Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn: một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?”

Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán: “Được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn”.

.

Về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho. Anh ta bắt 3 con cừu tốt nhất của mình, đem tặng chúng cho 3 cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích quấn quít chơi đùa bên mấy con cừu.

Để bảo vệ “đồ chơi mới” của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa.

.

Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang đáp lễ hàng xóm. Người nông dân cũng tặng lại thịt cừu và phô mai nhà làm. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt.

.

Người có tâm thuần thiện lấp đầy sự chân thành và từ bi, sẽ có khả năng hóa giải tất cả oán hận trên thế gian và dễ dàng chuyển thù thành bạn.

Nói thì nói vậy, nhưng để hóa giải được một mối mâu thuẫn, chuyển thù thành bạn thì quả là một điều khó làm, trước hết phải có thành tâm và lòng kiên nhẫn.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Lời giải cho cuộc đời

 

LỜI GIẢI CHO CUỘC ĐỜI

Khổng Tử từng nói: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ”, ý rằng: “Ta 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc”.

.

Đây là tổng kết của Khổng Tử về cuộc đời mình, cũng là tấm gương cho những ai muốn theo đuổi một cuộc đời hoàn mỹ, đặc biệt là sau tuổi 30. Vậy thì khi đến ngưỡng 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, chúng ta cần sống như thế nào?


1. Tam thập nhi lập: 30 tuổi có thể tự lập

“Nhi lập” ở đây là lập thân, lập gia, lập nghiệp.

Lập thân là xác lập nhân cách và sự tu dưỡng của bản thân. sự tự cường là cái gốc lập thân, là yêu cầu cơ bản nhất khi mỗi người muốn đứng vững trong xã hội.

Lập nghiệp là xác lập công danh, sự nghiệp mà mình muốn theo đuổi. Lập nghiệp là phương thức mưu sinh, là cơ sở để độc lập về kinh tế. Đây cũng là quá trình con người ắt phải trải qua để thực hiện giá trị nhân sinh.

Lập gia là lập gia đình. Xã hội cạnh tranh mạnh mẽ ngày nay đã kéo dài tuổi lập gia đình của những người trẻ. Nhưng đứng từ góc độ sinh sôi nảy nở của nhân loại mà nói thì độ tuổi này lại rất phù hợp. Hơn nữa con người khi đến 30 tuổi sẽ hiểu rõ về hôn nhân và trách nhiệm.

.

2. Tứ thập nhi bất hoặc: 40 tuổi không còn mê hoặc 

“Bất hoặc” tức là tỉnh táo, là minh bạch về bản thân, về người khác và về thế giới.

Hiểu thấu bản thân mình. Người 40 tuổi là người có độ tuổi thực tế nhất, không nên phạm quá nhiều sai lầm và đi đường vòng.

Hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Họ phải gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, hiếu thuận với cha mẹ, và chịu trách nhiệm dưỡng dục con cái.

40 tuổi là thời kỳ huy hoàng trong đời người, cũng là thời kỳ có cống hiến lớn nhất cho gia đình và xã hội.

 

3. Ngũ thập nhi tri thiên mệnh: 50 tuổi biết được mệnh Trời

Mệnh Trời còn gọi là số mệnh, 50 tuổi biết mệnh Trời. Người 50 tuổi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình.

Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn. Họ học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc. Họ không oán Trời, không trách người.

Hiểu về thiên mệnh. Người 50 tuổi sức khỏe không còn như trước. Họ càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh. Họ sẽ chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn.

Họ rất ít khi dao động, khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả họ cũng có một điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Tâm danh lợi của họ cũng dần tiêu tan.

.

4. Lục thập nhĩ thuận: 60 tuổi tai biết điều phải trái

Tới khi 60 tuổi, dẫu cho ai nói ngả nói nghiêng, dù gặp phải trắc trở, khó khăn thế nào thì con người cũng đều không quá kích động. Họ ngộ ra ý nghĩa đời người, nhìn thấu kiếp nhân sinh và coi nhẹ danh lợi.

60 tuổi nhìn thấu kiếp nhân sinh Từ khi nghỉ hưu, họ chuyển từ vai trò chính ngoài xã hội về với vai trò chính trong gia đình, vui hưởng đạo cùng trời đất. Người 60 tuổi đã minh bạch những điều này, nên có thể vui vẻ tiếp nhận cuộc sống hiện thực.

60 tuổi nhìn thấu sinh mệnh Người 60 tuổi phải sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, điều này cũng là một sự cống hiến đối với xã hội. Ý nghĩa của sinh mệnh là nghĩ cho người khác nhiều hơn là đòi hỏi cho riêng mình. Khi bạn đã làm được thì cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa.

.

Khi đã về hưu thì họ chỉ còn sót lại một danh xưng: “Người về hưu”. Lúc này duy chỉ có sức khỏe là của bản thân mình. Vậy nên giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho mình, sống mạnh khỏe, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

.

5. Thất thập tòng tâm sở dục: 70 tuổi tâm theo ý mình

Người 70 tuổi có thể muốn gì làm nấy theo cách nghĩ của mình. Họ biết cách sống thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh, cũng không được vượt quá quy củ.

Cơm ăn không quan trọng cao lương mỹ vị hay đạm bạc đơn sơ, chỉ cần thấy ngon miệng là được. Phòng ốc không quan trọng lớn hay nhỏ, chỉ cần sống vui vẻ là được. Hãy làm những chuyện bản thân thấy hứng thú, đừng oán người, trách trời, trách đất. Thấy sức khỏe suy giảm từng ngày cũng đừng hoảng hốt, thấy cái chết cận kề mỗi ngày cũng đừng khiếp sợ. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, tùy cảnh mà an.

.

Mỗi giai đoạn trong đời người đều có những trải nghiệm riêng trong từng giai đoạn ấy. Chúng ta không nhất định cứ phải làm theo một thước đo hay một chuẩn mực nào đó. Nhưng mỗi một giai đoạn chúng ta đều nên có sự kỳ vọng về bản thân mình. Tệ nhất thì 10 năm một lần chúng ta cũng nên ngẫm nghĩ lại về bản thân. Những điều không thể quên chính là hồi ức, nhưng điều vẫn tiếp diễn là cuộc sống. Hãy sống hết mình mỗi ngày để có thể sống trọn vẹn cả một đời.


Theo ĐKN

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

 

MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, một câu tục ngữ đơn giản nhưng đã nói hết ra huyền cơ về sự thành công nơi thế gian!

Con người có quá nhiều dục vọng, nên đã đánh mất đi phương hướng của bản thân mình. Cưỡng cầu mà không đúng, tất nhiên sẽ gặp phải ngăn trở và thất bại. Lịch sử phát triển của nhân loại là do Thần an bài, trong cuộc sống bất luận là việc gì cũng đều có tồn tại Thiên ý.

Trong cuộc sống có rất nhiều sự tình, dù cho có trải qua trăm nghìn cay đắng, kết quả luôn là “Cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm trồng liễu liễu lại xanh”, dù cho con người có mưu tính như thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng là do ông trời sắp đặt.

Bởi vậy có thể thấy được, một người vì mục tiêu của mình mà cố gắng thì cũng chỉ đạt tới trình độ có hạn mà thôi, mà cái ‘thiên’ trong thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới là yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến con người, đó mới là điểm mấu chốt để quyết định một việc thành hay bại.

.

Lão Tử giảng: “Người thuận theo đất, đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo Thuận theo tự nhiên”. Trong kiếp nhân sinh, quan trọng không phải ở năng lực mà chính là ở nhân phẩm. Đạo đức của bạn có đủ hay không. Do đó mọi sự hãy để thuận theo tự nhiên. Chỉ cần con người nhất tâm hướng thiện, trời cao tất sẽ có an bài.