TIẾN SỸ JOEL WALLACH (Mỹ) NÓI CHUYỆN SỨC KHỎE
Tiến sĩ Joel Wallach - người được đề cử nhận giải Nôbel vào năm 1991, hiện giờ rất nổi tiếng tại Mỹ. Những điều bạn lĩnh hội được qua bài nói chuyện hôm nay của ông, có thể làm cho bạn thay đổi hoàn toàn quan niệm về nền y học hiện đại và có thể nhờ vậy mà số phận của bạn và những người thân có được cơ may cải thiện một cách cơ bản!
...
Bài báo tâm đắc nhất của tôi đã đăng trong tạp chí Times ngày 6/4/1992. Nếu các bạn chưa đọc, tôi thành thật khuyên các bạn tìm nó ở bất cứ trường học nào, hoặc các thư viện cũng được.
Đó là bài báo bao gồm nhiều vấn đề nhất, trong đó có nói tới các vitamine chiến thắng được bệnh ung thư, tim mạch và tác dụng chống lão hóa. Trong 6 trang đề cập đến những lời khuyên của bài báo này, chỉ có một ý kiến ngược lại, khi tôi hỏi một vị bác sĩ: “Ông nghĩ gì về các vitamine và khoáng chất với tư cách là những chất bổ sung vào thức ăn của chúng ta?”. Vị bác sĩ được chất vấn đã trả lời như thế này: “Sự hấp thụ các vitamine không mang lại lợi ích gì cả!” đó là câu trả lời của Bác sĩ Victor Hubin, giáo sư y học của trường y Newyork Mausinai… “Tất cả các chất vitamine với tư cách là chất bổ sung vào thức ăn chỉ làm có mỗi việc: biến nước giải của chúng ta thành cái thứ đắt giá hơn mà thôi!”.
Về việc này, tôi xin phép thưa với các bạn như sau: Qua 17.500 ca phẫu thuật, trong đó có 14.501 ca đặc biệt cho động vật đủ loại trên thế giới và 3.000 ca cho con người, tôi có kinh nghiệm, từ đó rút ra được kết luận rằng, Nếu nói theo kiểu của vị bác sĩ kia, có nghĩa là:
Chớ nên đầu tư vào những vitamine và khoáng chất cho mình nữa mà hãy đầu tư để làm giàu cho các vị thầy thuốc!
Tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng, chính chúng ta đang tạo điều kiện để làm giàu cho các thầy thuốc!
Tôi nghĩ rằng do chúng ta tạo điều kiện để các thầy thuốc làm giàu nhờ những phí tổn ta phải gánh chịu, cùng với số tiền trợ cấp của nhà nước thì về phía họ, họ cũng phải có trách nhiệm với chúng ta một phần mới phải, tức họ phải có trách nhiệm cung cấp cho chúng ta những thông tin mới nhất về những thành tựu y học. Nhưng có mấy ai đã nhận được những thông tin như vậy từ các bác sĩ tư của mình chưa? Điều đó có phải là cái gì đó rất kỳ cục không?
Nhưng ở tôi, tôi có một lượng thông tin lớn mà các bạn có thể nhận được và tôi muốn được chia sẻ cùng các bạn:
1- Bệnh ung thư
Một căn bệnh rất đáng sợ, là nguyên nhân chết được xếp vào hàng thứ hai của người Mỹ. Tháng giêng, năm 1993, viện ung thư học Boston, thuộc trường Y, sau khi theo dõi những người mắc chứng ung thư, đã công nhận về việc cung cấp chế độ ăn để phòng bệnh này. Các kết luận dựa trên công trình nghiên cứu đựơc tiến hành ở Trung quốc, tại tỉnh Hà Nam. Tỉnh này được chọn để tiến hành các cuộc nghiên cứu, vì người ta ghi nhận ở đó số người mắc chứng ung thư có tỷ lệ cao nhất.
Người ta nghiên cứu 29.000 người trong vòng 5 năm. Những bệnh nhân được cấp lượng vitamine và khoáng chất vượt gấp 2 lần liều lượng so với người mỹ thường dùng. Chẳng hạn, liều dùng vitamin đối với người Mỹ là 60 mg /ngày, thì người bị chứng ung thư ở đấy được dùng đến 120mg. Ông Alain Paul, người nhận 2 giải Nobel nói rằng: Nếu bạn muốn ngừa được chứng ung thư, bạn phải dùng đến 10.000mg/ngày.
Thế là các vị thầy thuốc kiếm ăn bằng nghề nghiệp của mình lại nổ ra một cuộc tranh luận với ông ấy. Nhưng những người đang cãi vã đó thì hiện nay đang vui vẻ ngự trên “Thiên đàng” rồi, còn Alain Paul vẫn sống trên mặt đất và vẫn còn khỏe mạnh. Năm nay ông đã 94 tuổi, làm việc 14 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, đang sống trong một trại chăn nuôi (rainch), tại bang California và giảng dạy cho trường đại học California ở San -Francisco. Vậy, các bạn hãy chọn đi! Hoặc phải nghe theo lời giáo huấn của các bác sĩ đáng kính đang ngồi chễm chệ trên “Thiên đàng”, hoặc nghe theo lời khuyên của tiến sĩ Paul?
Thế là, rất hoàn toàn tự nhiên và vô hại khi ta sử dụng gấp đôi liều Vitamine A và C so với tiêu chuẩn lâu nay quy định.
Trong số những người bệnh được sử dụng Vitamine E, Beta – carotene, Selenium trong vòng 5 năm thì trường hợp tử vong của những người mắc chứng nan y đã giảm 10%. Còn đối với bệnh ung thư hết thuốc chữa thì bộ ba này đã cứu thoát được 13%. Tại Hà Nam (Trung Quốc), cứ 100 người tình nguyện được chữa bằng phương pháp này, đã thoát chết được 21 người. Những thông tin như vậy, lẽ ra các thầy thuốc phải thông báo lại cho các bạn, đằng này họ lại cứ điềm nhiên ngồi nhìn, tôi cảm thấy nực cười!
3. Bệnh viên khớp (ARTHRITE)
Từ tháng 09/1993, trường đại học Harward và bệnh viện Boston đã bắt đầu dùng chất Protéine của gà để trị bệnh viêm khớp cho người.
Những bệnh nhân này được chọn khi chữa bằng các loại thuốc khác không mang lại kết quả. Họ đã từng được trị bằng phương pháp tiêm Aspirine, Mésotricide, Prednisolon, Cortizon và các lý liệu pháp khác. Duy còn có một điều là họ chưa dùng đến sự can thiệp phẫu thuật nữa thôi, nếu thay thế các khớp xương. Lúc đó tôi nói với các thầy rằng: “Các thầy nghe đây! Những bệnh nhân này đã từng khổ sở vì chứng bệnh ấy lâu rồi, Nếu họ tình nguyện ráng chịu khổ thêm 90 ngày nữa, tức 3 tháng, tôi sẽ tiến hành một thí nghiệm nhỏ”.
Lúc đó có 29 người tình nguyện. 29 người này y học không còn khả năng chữa chạy được nữa và tiến triển của bệnh không còn khả quan hơn.
Tôi trị cho họ như sau: Mỗi sáng, cho họ dùng một muỗng café bột sụn gà được nghiền nát, mòn, hòa với nước cam. Tất cả những bệnh nhân này được trường Y ở Harward theo dõi. Và sau 10 ngày, triệu chứng viêm và cảm giác đau biến mất. Sau 30 ngày, họ đã tự cho phép mình đi lại, làm được một cái gì đó rồi. Sau 3 tháng, các chức năng của khớp xương đã hoàn toàn bình phục.
Bây giờ, tôi xin kể thêm cho các bạn một chuyện có vẻ khôi hài đấy! Chuyện nực cười này dính đến một vị bác sĩ mà tôi đã có dịp nói ở trên. Ông làm việc tại trường Y Harward. Ông ta tuyên bố rằng, sụn gà chính là một vị thuốc!. Vì lẽ, nếu một cái gì đó giúp ta trị được bệnh thì đích thị cái đó có thể gọi là thuốc, và có thể đem kê đơn để bán được!(?) Thế là cái đầu tính toán của ông ta bắt đầu cuống cà kê lên, bấm tay vào máy tính:… 300 USD một viên con nhộng, tất cả (n) bệnh nhân sẽ là…USD vv…
Thực ra, ta có thể đi ra hiệu thuốc nào đó để mua NOXYJELON là đủ, với giá rất rẻ! Các bạn đều biết rõ loại thuốc này. Nó được dùng để làm cho móng tay, móng chân và tóc không bị gãy. Hợp phần cơ bản của nó là trộn vào các dây gân của bò. Đó là chất củng cố xương và sụn của các bạn. Nếu ta dùng nó với liều lượng 0,5 muỗng cafe/ngày, hòa cùng nước cam, theo tỷ lệ cứ một aoxơ (ounce)/ 100 pound trọng lượng cơ thể, kết hợp với các chất khoáng dạng keo. Lần sau, khi tôi đến hội trường đây, các bạn nhất định sẽ nhảy lên đây ôm và hôn tôi tới tấp cho mà xem, Nếu các bạn có nhớ đến các vụ chữa viêm khớp này.
Trích bài nói chuyện của TS y họcWalloc (8/2000)