Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Câu chuyện Việt Cộng vô hiệu hoá công nghệ hiện đại của Mỹ

  

Một người lính Mỹ mệt mỏi trong chiến tranh. Ảnh: The Reddit.

Câu chuyện Việt Cộng vô hiệu hoá công nghệ hiện đại của Mỹ

Khi tôi mới được thăng cấp thiếu tá và được chỉ định làm bác sĩ phẫu thuật của trung đoàn thiết giáp số 11 (trung đoàn ngựa đen), một đơn vị với 500 lính đóng tại phía Tây Bắc Sài gòn. Sĩ quan chỉ huy là George S. Patton III. Bạn có thể đã nghe thấy tên của cha anh ta ở đâu đó. trên trực thăng nhiều lần, vài lần bị bắn, nhận một ngôi sao đồng vì đã kéo một vài chiến binh Việt Cộng ra khỏi nơi nguy hiểm.

Nhưng càng tham gia vào cuộc chiến tranh, tôi càng cảm thấy ít tự hào vào công việc của mình. Cái mà chúng ta đang làm là huỷ hoại đất nước và con người ở đó một cách quá tệ hại đến nỗi thật là phi lý khi cứ giả vờ là chúng ta chiến đấu nhân danh người Việt Nam. Chúng ta cũng không tỏ ra tôn trọng họ. Đối với chúng ta, họ là «quê mùa», «ngu ngốc», «kì dị». Tôi phát mệt mỏi. Con số lính Mỹ bị chết trong thực tế đã lên tới 58000 người. Bạn có thể đọc tên họ trên một bức tường bằng đá granito đen ở Washington.
.
Tôi nhớ lúc tôi biết là chúng ta sắp thua trong cuộc chiến tranh. Quá tức giận về sự thiếu năng lực để tìm diệt Việt Cộng, chúng ta đã phát triển một chương trình tối mật để truy tìm những nơi tập trung của Việt Cộng. Nó được gọi là «tiếng khụt khịt », một thiết bị rất nhạy để tìm sự hiện diện của amoniắc vốn có mặt trong nước tiểu và được treo trên một chiếc trực thăng bay là là phía trên rừng.

Khi tín hiệu có mật độ cao tìm thấy (mùi khai của nước tiểu), người ta bèn rót pháo trực tiếp tới đó.

Một đêm năm 1968, tôi tham gia vào một cuộc huấn luyện ngắn cuối ngày của trung đoàn, một đại uý đã mô tả cuộc càn quét vào một khu rừng. Ông ta và người của mình đã tìm thấy một khung cảnh mà không ai có thể giải thích nổi: Những gáo nước tiểu được treo trên những cái cây. Patton và những sĩ quan tình báo của ông ta trao đổi với nhau những cái nhìn thất vọng khi họ lặng người nhận ra sự thật rằng chúng ta đang nã pháo với giá 250$ một quả đạn vào những gáo nước tiểu ở khắp Việt Nam !!!

 

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Khi sống ảo quá đà trên mạng xã hội

 

Hậu quả tan nát khi 'sống ảo' quá đà trên mạng xã hội

Dưới đây là câu chuyện của một shopaholic - kẻ nghiện mua sắm, mải mê đu trend mà nợ tới hàng tỷ đồng và một cô gái vì muốn bạn bè ghen tị mà chi tới 500 triệu đồng chỉ để câu like.

Mạng xã hội đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Giờ đây, nó không đơn giản chỉ là phương tiện kết nối mọi người, mà còn là nơi ta thể hiện bản thân, đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của những nhà quảng cáo.

Bà cô già nợ 1,4 tỷ đồng vì đua đòi đu trend Instagram

Mới đây, một bà mẹ hai con có tên Angela Jeans, cho biết, mình đã "phát cuồng" với những trend thời trang trên Instagram. Bà đã ngốn sạch tiền của mình và giờ đang chìm ngập trong khoản nợ 60.000 USD khổng lồ vì quá đam mê mua sắm online.

Theo tờ NSW cho biết, Jeans thú nhận mình đã rơi vào "cái bẫy" của những trang quảng cáo cũng như những fashion influencer trên mạng xã hội và tự mình mở hầu bao chi hàng đống tiền cho những món đồ xa xỉ như quần áo, túi xách, mỹ phẩm và nước hoa.

Với việc Instagram và các nền tảng khác đều tích hợp tính năng mua sắm ngay trên ứng dụng của mình, con dao hai lưỡi ấy đã khiến Jeans lao vào cơn mua sắm "điên cuồng". Bà phân trần: "Tôi thích đồ xịn lắm, và lúc nào tôi cũng muốn tậu đồ xịn thôi."

Shopaholic lão làng này cho biết, mỗi khi mua xong một món là bà cảm thấy vô cùng phấn khích. Và hành động này không chỉ mang đến sự thoả mãn tột độ cho bà, mà kèm theo đó là khoản nợ khổng lồ.

"Tôi luôn sợ mình bị tụt hậu, không đu kịp theo trend. Nhưng cái giá mà tôi phải trả là nợ nần chồng chất, và tôi đang bị stress nặng vì chẳng còn gì trong tay." Jeans nói.


Chân dung Fiona Melbul - cô gái nợ nần chồng chất chỉ để đi Disneyland "sống ảo"

Fiona Melbul, cô gái 27 tuổi hiện đang sinh sống tại Úc, chia sẻ với tờ A Current Affair rằng mình đã vung tay quá trán, chi tới hàng nghìn USD cho chuyến du lịch. Nguyên nhân là do cô cảm thấy việc bạn bè tỏ ra ghen tị khi thấy mấy pô hình mãn nhãn, hoành tráng của mình trên Instagram là "rất sung sướng".

Melbul nói tiếp: "Tôi chụp 1 chục, 2 chục kiểu ảnh để tìm ra một tấm hoàn hảo để đăng lên mạng xã hội. Tiếp theo là chỉ chờ đợi bạn bè vào xem rồi bình luận rằng họ cũng muốn được như tôi, rằng họ mong ước mình cũng được xách ba lô lên và đi đến những điểm đến đó. Cảm giác mà tôi được làm những điều này khiến tôi rất thoả mãn."

Vậy là, khi anh của Fiona kể với cô về việc sẽ đi Mỹ chơi, cô quyết định sẽ theo chân anh trai mình trong chuyến đi dài tới 6 tuần - mặc dù không có một xu dính túi. Cô thuật lại: "Anh tôi nói rằng sắp đi Disneyland, tôi liền đòi đi cùng. Vậy là tôi đã đi vay mọi nơi để trang trải tiền vé máy bay. Chuyến đi tốn hết khoảng 8.000 USD. Toàn bộ đều được tính vào thẻ tín dụng."

Và thế là đam mê sống ảo của Melbul đã khiến số nợ tín dụng của cô chạm ngưỡng 20.000 USD. Cô buộc phải quay về sống với bố mẹ để có đủ tiền "mua" like, mua comment và mua sự ghen tị của bạn bè mình.

Nguyên nhân là do đâu?

Nhà tâm lý học Christine Bagley-Jones cho biết, giới trẻ Úc hiện nay thường nghĩ rằng, chỉ vì người thân hoặc những KOL nổi tiếng sống xa hoa và đăng ảnh trên mạng xã hội, họ cũng có thể được hạnh phúc như vậy bằng cách chi nhiều tiền hơn.

"Việc đó cũng tương tự như đồ ăn nhanh vậy, chẳng cần thiết và cũng không hề bổ béo, thế nhưng ta cứ tự đâm đầu vào nó như có gì lôi kéo," tiến sĩ Bagley-Jones nói. "Chúng ta thường xuyên online và luôn thấy những người khác đang làm gì, chính điều đó đã khiến chúng ta khao khát được sống những cuộc sống không phải của mình."

Bà cũng giải thích về lý do có những con nghiện shopping và sự thoả mãn, sung sướng sau khi sắm được một món hàng ưng ý. Khi ấy, não bộ sẽ tiết ra dopamine và serotonin khiến chúng ta cảm thấy phấn khích. "Tuy nhiên, cảm giác này không kéo lâu, nhưng hệ quả mà nó để lại thì vô cùng nghiêm trọng."

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định vung tiền chỉ để … sống ảo các bạn ơi!


 

Cậu bé tự kỷ thay đổi nhờ bức tranh

  

Bức tranh cô giáo cùng Leon vẽ. (Ảnh: Lana Hallowes)

Cậu bé tự kỷ Úc thay đổi nhờ bức tranh đặc biệt của cô giáo

 

Leon (4 tuổi, sống tại Sydney) mắc chứng rối loạn tự kỷ cấp độ nhẹ, cậu bé ghét đi học và khó kết bạn. Thế nhưng nhờ bức tranh của cô giáo, Leon đã thay đổi.


Trước đây, Leon – con trai chị Lana Hallowes là cậu bé cô độc tại trường mầm non, vật lộn với việc đi học và không thiết tha việc kết bạn. Leon chỉ chơi một mình, không nói chuyện với bất cứ ai.

Ở nhà, cháu là cậu bé đáng yêu, hiểu biết và thích giúp đỡ các thành viên trong gia đình. Nhưng ở trường, giữa những người xa lạ, cháu bị căng thẳng, mệt mỏi và bối rối.”, chị Lana Hallowes chia sẻ.

.

“Con không thích các hoạt động, con không thoải mái khi ở trường, con không có bạn bè”, Leon từng khóc và la hét như vậy khi tôi mặc áo cho cháu đến trường. Nhưng rồi mọi chuyện bỗng thay đổi.”, chị kể.

.

Ở trường, các giáo viên luôn tôn trọng cảm xúc riêng của Leon, luôn mong muốn giúp Leon cảm thấy tốt hơn và hòa nhập với mọi người. Các cô đã làm riêng cho Leon một cái lều để cậu bé chui vào đó nếu cảm thấy không thoải mái với sự ồn ào xung quanh.

 

Cho đến một ngày, một cô giáo đã nghĩ ra phương pháp giúp Leon hiểu về sự hòa đồng. Cô đã ngồi cùng Leon vẽ tranh. Trong bức tranh vẽ hai người bạn trong lớp, Eli và Ronan (đây là những bạn quảng giao nhất trong lớp và thường rủ Leon tham gia chơi cùng).

Sau đó, cô giáo bảo Leon tự vẽ mình bên cạnh Eli và Ronan, sau đó giải thích rằng Eli và Ronan là hai người bạn của cậu bé.

.

“Leon có khả năng học tập thông qua hình ảnh rất nhanh. Mỗi khi muốn con hiểu về hoạt động bất kỳ, ví dụ đi bệnh viện khi ốm hay đánh răng trước khi ngủ, tôi đều vẽ tranh. Tôi cảm thấy xấu hổ tại sao không nghĩ ra cách này để giúp con.”, chị Lana Hallowes chia sẻ.

Nhờ bức tranh này, Leon nhận ra rằng xung quanh mình cũng có những người bạn tốt bụng và các bạn đều muốn chơi cùng mình. Kể từ đó, cậu bé vô cùng phấn khích, thích thú và bắt chuyện với hai người bạn mới.

.

 “Ngày hôm đó, khi trở về từ lớp học, Leon giơ bức tranh cho tôi xem và hỏi rằng: “Mẹ ơi, hai người bạn của con, Eli và Ronan có thể đến nhà mình để tổ chức tiệc được không?”. Câu hỏi của con khiến tôi lặng người. Lần đầu tiên tôi nghe cháu nhắc đến ai đó là bạn mình. Lần đầu tiên cháu muốn rủ những người bạn về nhà.”, chị Lana Hallowes xúc động.

 

Ngày cậu bé cũng dậy sớm và háo hức được đến trường, cậu nói rằng hôm nay là ngày tốt lành vì được đến trường chơi cùng các bạn.

Không chỉ vậy, Leon còn học cách tương tác và chơi cùng bạn bè. Cậu bé đã “kết nạp” thêm thành viên cho nhóm của mình tên là Harry – cậu nhóc vô cùng đáng yêu và tốt bụng. Leon đã đi ngủ trong sự phấn khích rằng ngày mai được đi học, được kết bạn với mọi người.

 

“Trước đây, tôi luôn lo lắng nếu Leon đi học tiểu học, cháu sẽ đối mặt với bạn bè, thầy cô, trường lớp như thế nào. Giờ đây, tôi hoàn toàn có thể yên tâm, thậm chí hy vọng sớm đến năm học mới. Chắc chắn Leon sẽ phải vật lộn với nhiều khó khăn, nhưng tôi tin cháu đã học được cách kết bạn, hòa nhập với môi trường xung quanh và cháu sẽ hạnh phúc.”, mẹ cháu chia sẻ.

 

Nguồn: vnexpress