Xa xứ đã hơn nửa thế kỷ nhưng GS Toán học Bùi
Trọng Liễu - Đại học Paris dường như chưa lúc nào thôi tha thiết với sự nghiệp
giáo dục, khoa học của đất nước, của làng Nhuận Ốc, Ninh Bình quê ông.
Trong ông vừa có hình ảnh một trí thức thành đạt,
vừa có hình ảnh của một nhà nho dang dở và dường như nét u hoài của của những
ước mơ không trọn vẹn luôn phảng phất đâu đó ở "ông Nghè" Bùi.
27 năm nay, ông đã không thể trở về Việt Nam vì lý do
sức khỏe, GS Bùi Trọng Liễu mở đầu cho cuộc trò chuyện cùng chúng tôi bằng
những nỗi buồn man mác:
Vợ chồng thuở chưa cưới, ảnh chụp trước lâu đài
Chantilly, 1961.
"Tôi rời nước nhà ra đi đầu năm 1950, mới hơn
15 tuổi. Thời gian sống ở nước ngoài so với thời gian sống ở Việt Nam tính ra
đến nay đã gấp nhiều lần, nhưng sự gắn bó với cội rễ hầu như không dứt. Lòng
mong muốn trở về thăm quê cũ vẫn âm ỉ trong lòng tôi."
Bùi Trọng Liễu (đứng giữa) và hai con, cùng
trong lễ phục giáo sư đại học Pháp, 2003.
Tôi còn "lải nhải" mãi đến tận bây giờ
Dù tuổi cao, sức yếu, công việc bận
mải nhưng cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo đã từng gọi GS Bùi Trọng Liễu là một kiều bào
hiếm thấy bởi sự bền bỉ đóng góp ý kiến cho nền giáo dục nước nhà. Thưa GS, vậy
"ngọn lửa" nào đã giúp cho ông có nhiệt tình và kiên nhẫn đến vậy?
Tôi nghe nói, trong sách Luận ngữ của Trung Hoa,
Thiên Thái Bá, có chép hai câu của Tăng tử (Tăng Sâm), đại ý là: "Con chim
sắp chết, tiếng kêu bi ai/ Con người sắp chết, lời nói thành thật". Tất
nhiên, tôi không tự nghĩ tôi như "người sắp chết" theo nghĩa đen,
nhưng theo nghĩa bóng thì tôi là người không còn cầu danh vọng, chẳng có lý do
để khoe khoang cho mình hay cho ai; những dịp hiếm hoi còn lại để phát biểu ý
kiến thì lời phát biểu phải là lời thành thật, không che giấu.
Tôi đã phát biểu những ý kiến về giáo dục đào tạo
đã từ mấy chục năm nay, ngay trước ngày hòa bình trở lại trên đất nước ta.
Thoạt tiên là nói qua những lá thư hoặc lời phát biểu tới các nhà lãnh đạo ở
cái thuở mà còn rất ít người có điều kiện hoặc có ý muốn làm việc này ; tiếp
theo là những kiến nghị trên báo, trên sách và phương tiện truyền thông khác
khi thời thế đã cho phép, và tôi còn "lải nhải" nói đi nói lại mãi
đến tận hôm nay.
Và điều gì khiến GS phải "lải nhải" trong
suốt hàng chục năm qua?
Vì tôi luôn mong muốn có một nền giáo dục
"hay" cho một xã hội "bình thường" - "bình
thường" không phải là "tầm thường" mà nghĩa là "lành
mạnh" - là giáo dục được những con người "bình thường" thành
những công dân "bình thường", đào tạo họ thành những con người
"biết việc - thạo việc", đảm nhiệm tốt những công việc "bình
thường".
Trong một xã hội bình thường như vậy, bằng cấp đánh
giá đúng được trình độ hiểu biết, chức danh phù hợp với nhiệm vụ, luật pháp cho
phép và bảo đảm cho những người làm ăn lương thiện phát huy được tài năng của
họ và nhân tài từ đó mà có... Còn nếu ngược lại, đó là một nền giáo dục, đào
tạo "dở", một nền giáo dục, đào tạo chỉ nhắm khuyến khích con người
nuôi dưỡng ý tưởng trở thành những danh nhân bản xứ, danh nhân sở tại...
Tôi thiết tưởng ngày nay, đất nước không thể thịnh
vượng hơn nếu chỉ cứ nhắm tăng số anh hùng được bầu, tăng các kỳ thi đua... Nếu
qui định rằng đang ở chức vụ này thì phải có bằng cấp kia thì đó là một sai
lầm. Vì không ít người sẽ dùng mọi biện pháp, kể cả bất chính, để có được mảnh
bằng để rồi tranh giành nhau những địa vị xã hội, để ăn trên, ngồi trốc!
Mà khi đã có những nhận xét về tình hình rồi mà không
đề nghị các biện pháp thì e rằng chỉ hoàn toàn là phiếm luận. Vì thế nên một
câu hỏi đáng được chú ý là: Trong một xã hội đã "trót không bình
thường" như ở ta, thì giải pháp cấp bách phải là gì? Thế là tôi phải lải
nhải!
"Tôi rất hãi những mục tiêu hoành tráng!"
GS đã phải "lải nhải" điều gì?
Tình hình ngành GD&ĐT của nước ta hiện tại rất
phức tạp, không đồng đều và đôi khi tự phát nên một cuộc chấn hưng "toàn
bộ" tất khó thực hiện được. Do đó trước mắt, xin nhắc lại một trong những
kiến nghị của tôi trong thời gian qua là lập ra một vài cơ sở đại học công lập
hoàn toàn mới, cỡ nhỏ, đa khoa, không cần đủ các ngành, nhưng đủ các cấp kể cả
cấp đào tạo qua nghiên cứu (tiến sĩ), có sức quản lý cho tốt để làm gương.
Đồng thời cứ để cho các đại học khác tiếp tục tồn
tại, dù là công lập, dân lập hay tư lập, kệ họ phát triển tốt, hoặc lay lắt,
hoặc biến đi, miễn là đừng đi lệch hướng. Đây chính là cách tiến hành cuộc chấn
hưng có hiệu quả, mà không làm cho các thành phần liên quan bị "hãi".
Theo tôi, đó là con đường nhanh nhất, rẻ nhất, thực tế nhất, dẫn tới chấn hưng
nền GD&ĐT của đất nước.
Ngày nay, nền kinh tế của nước ta là kinh tế thị
trường (dù có định hướng) trong một khung cảnh toàn cầu hóa, giáo dục, đào tạo
cần phù hợp với những mục tiêu "cao cả" đặt ra cho toàn xã hội. Nhưng
tôi rất hãi mục tiêu đồ sộ, nhắm thành tích hoàng tráng, mà rồi hóa ra đầu voi
đuôi chuột. Thà cứ khiêm tốn, liệu cơm mà gắp mắm có khi rốt cục cũng chẳng
thua kém thiên hạ nhiều lắm!
Với ông bà Tạ Quang Bửu vào dịp tác giả được mời
về nước (1970), thí điểm cho việc Việt kiều về nước làm việc ngắn hạn. Lúc đó
ông Bửu là bộ trưởng bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (ảnh chụp tại nhà
ông bà Bửu phố Hoàng Diệu, Hà Nội).
Thời gian gần đây, ngành GD- ĐT đã có những bước
chuyển biến rất cơ bản dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Là một nhà khoa học đang
sống và làm việc ở nước ngoài, ông đánh giá như thế nào về người đứng đầu của
ngành GD- ĐT hiện nay?
Theo tôi biết thì ít có ai năng nổ tận tụy như ông
Bộ trưởng GD-ĐT hiện nay. Ông đã liên tiếp có mặt ở nhiều địa bàn để giải quyết
những việc cấp bách, khen thưởng, úy lạo. Với một nhịp độ làm việc như vậy, dù
là "mình đồng da sắt", tôi không biết ông sẽ chịu đựng được bao lâu ở
vị thế vừa là tư lệnh vừa là lính xung kích như thế. Vì vậy, tôi thiết tha mong
các cấp lãnh đạo cao hơn ông, dư luận cả nước và các phương tiện truyền thông,
hỗ trợ ông để ông có thể thực hiện được nhiệm vụ của người tư lệnh trong ngành
GD- ĐT, bởi vì các vấn đề tầm cỡ vĩ mô, chiến lược, cũng cần rất nhiều thì giờ
tập trung suy nghĩ trước khi được đưa ra giải quyết.
Xin trân trọng cảm ơn GS.
Theo Tia sáng