Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Đón xuân Kỷ hợi


Hôm nay bắt đầu tống cựu nghênh tân
Đồ cũ đưa đi, đồ mới đem về.

Hoa lá khắp nơi, cho lòng phơi phới
Đón xuân Kỷ hợi, cho đời chút mới.






Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Sự lương thiện không cần qua sát hạch

Một ngày nọ, có một người đàn ông tên là Walter Salles vào thành phố làm việc, ông đi ngang một cậu bé đánh giày khoảng mười mấy tuổi ở quảng trường nhà ga xe lửa, cậu bé đánh giày hỏi ông: “Thưa ông, ông có cần đánh giày không ạ?”

Walter cúi đầu nhìn đôi giày chưa quá bẩn của mình, ông lắc đầu từ chối. Khi Walter chuẩn bị đổi tàu thì cậu bé lúng túng, ngượng ngùng, đôi mắt ánh lên sự cầu xin:“Thưa ông, cả ngày nay cháu chưa ăn gì rồi, xin ông có thể cho cháu vay một chút tiền được không ạ? Cháu sẽ cố gắng đánh giày, một tuần sau cháu sẽ trả lại tiền cho ông!”.
Walter nhìn cậu bé trước mặt mặc bộ quần áo rách rưới, cả người gầy gò, ông móc túi đưa cho cậu bé vài đồng xu. Cậu bé vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn ông rồi chạy đi như bay.
Khi đó, Walter nghĩ thầm: “Lại là một thằng nhóc lừa đảo…” và rồi ông đã quên bẵng đi…
Cho đến vài tuần sau, Walter lại đi ngang qua trạm xe lửa, đột nhiên ông nghe thấy giọng nói từ xa vọng lại: “Thưa ông, xin ông đợi một lát!”. Khi đó, ông nhìn thấy một cậu bé gầy gò chạy đến đưa cho ông mấy đồng xu, lúc này Walter mới nhận ra cậu bé này chính là đứa bé đánh giày đã mượn tiền ông.
Cậu bé vừa thở hổn hển vừa nói: “Cháu đã đợi ông ở đây rất lâu rồi, rốt cuộc hôm nay cũng đã trả được tiền cho ông”.
Walter cầm trong tay những đồng xu còn ướt đẫm mồ hôi của cậu bé, đột nhiên ông cảm thấy đứa trẻ này thật đặc biệt. Thế nên bỗng nhiên ông có một suy nghĩ, cậu bé này rất phù hợp với hình tượng nam chính trong kịch bản mới của mình.
Hóa ra Walter là một đạo diễn và khi đó ông đang chuẩn bị phần tiền kỳ cho bộ phim, ông đã quan sát các sinh viên của trường diễn xuất không dưới một trăm lần, nhưng đều không vừa ý.
Lúc này, ông nhận ra rằng cậu bé này có thể là nam chính trong bộ phim của ông. Và rồi ông đưa lại mấy đồng xu và nói với cậu bé rằng: “Số tiền này là chính tôi muốn cho cháu, không cần trả lại. Ngày mai cháu hãy đến văn phòng đạo diễn ở công ty điện ảnh trong thành phố tìm tôi, tôi sẽ cho cháu một niềm vui bất ngờ lớn hơn”. Nói xong, Walter rời đi, trong lòng cảm thấy rất ấm áp và bắt đầu hy vọng vào cậu bé này.
Sáng hôm sau, bảo vệ công ty điện ảnh báo với Walter rằng trước cửa có một nhóm trẻ con mặc quần áo rách rưới đến. Walter vô cùng ngạc nhiên, ông đi ra cửa thì thấy cậu bé ngày hôm qua chạy đến, vui vẻ nói: “Thưa ông, họ đều cũng là trẻ mồ côi lưu lạc không có cha mẹ giống như cháu, các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ ạ!”
Walter không thể nào ngờ được một cậu bé vô gia cư nghèo khó lại lương thiện đến thế. Nhưng sau khi quan sát, ông nhận ra quả thật là có vài đứa trẻ khác trong số đó phù hợp với vai nam chính trong kịch bản của ông hơn. Dù vậy cuối cùng Walter đã quyết định chọn cậu bé đánh giày này và ông viết trong hợp đồng lý do mà ông chọn cậu bé là: “Sự lương thiện không cần qua sát hạch”.
Cậu bé này chính là Vinícius de Oliveira người Brazil, cậu chủ nhỏ trong bộ phim “Central Station” (hay “Central do Brasil”) nổi tiếng của đạo diễn Walter Salles, bộ phim này đã nhận được hơn 50 giải thưởng, chiến thắng giải “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” tại Quả Cầu Vàng 1999 và còn nhận được 2 đề cử Oscar năm đó.
"Vì lòng lương thiện, cậu Vinícius de Oliveira từng đem cơ hội nhường cho người khác; cũng vì sự lương thiện ấy, cơ hội trong cuộc đời đã không bỏ qua cậu”.
Kết cục là cậu bé Vinícius de Oliveira đã có những bước tiến ngoạn mục trong cuộc đời sau đó.
Bộ phim “Central Station” do cậu bé đánh giày Vinícius de Oliveira đóng vai chính. (Ảnh: Internet)

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Phép chống tham nhũng đi liền với chấn hưng giáo dục

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư” thì trạng nguyên Vũ Kiệt sinh năm 1452 ở xã Yên Việt, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay thuộc thôn Cửu yên, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).


Thuở nhỏ ông đã nổi tiếng là thông minh và sáng dạ. Năm 1472, lúc 20 tuổi, Vũ Kiệt đã vượt qua thi Hương và thi Hội, được vào kỳ thi cuối cùng là thi Đình tại sân điện, diện kiến đức vua.

Tại kỳ thi Đình này, vua Lê Thánh Tông ra đề thi hỏi về sách lược “Đế Vương trị quốc”…
Vua Lê hỏi rằng:

Trẫm lo lắng cho cái thói tham lam làm đổi thay phong tục, nên đặt chức đình úy để xét tra những điều gian dối của bọn quan lại, thưởng người liêm khiết để khuyến khích làm việc tốt. Thế nhưng, người có chức vị vẫn không trong sạch, gió thổi bóng theo.

Bọn quan lại nhỏ tự làm những điều ô nhục, ngày càng tràn lan. Dân càng nghèo mà đóng góp ngày càng lắm, pháp luật càng nghiêm mà kẻ gian ngày càng nhiều. Việc quân cơ, việc chính sự biến đổi rối rắm.
Của cải xuất kho lại rơi vào tay bọn tham nhũng, thật chẳng có lúc nào mà quá như lúc này. Hãy nêu lên cái nguyên nhân sinh ra những tệ hại ấy và bằng cách nào để sửa đổi và có tin là sửa đổi được không?

Vũ Kiệt trả lời rằng: (trích lược)
Thần nghe lời giải thích trong kinh Xuân Thu “sự thành bại của quốc gia là xuất phát từ sự trung thực hay gian tà của các quan…”
Quan lại thất đức, việc ăn hối lộ được đưa ra ánh sáng thì thói tham lam không thể phát triển mãi được.

Ngày nay trong khi làm việc công thì thường dùng quà cáp, tết nhất, dùng của đút lót làm lễ vật hàng ngày, giày dép, quần áo diêm dúa, tiêu pha hoang phí, tệ tham nhũng tích tụ thành thói quen, điềm nhiên cho đó là việc thường.

Thần thấy trong Kinh lễ có câu “đại thần giữ phép, tiểu thần sẽ liêm chính”. Nhưng phép luật ngày nay thì người làm quan lớn hoặc ban ơn để tỏ rằng mình là người hiểu biết, hoặc rêu rao cái danh để cho cấp dưới cầu cạnh, sai bảo người khác, ban bố mệnh lệnh đều trái với lẽ phải, khinh trọng thiên lệch. Khi tìm được chỗ hở thì gây ra tệ lậu bán buôn, hoặc không giữ chắc của công, hoặc lấy của công để vun vén cho mình.

Thần thấy tuy bệ hạ nghiêm khắc trong việc tra xét kẻ gian, tín cẩn biểu dương người tốt nhưng chưa đưa ra bộ mặt của đám tiểu nhân được…

Thần mong bệ hạ hãy tuyển chọn những người công minh trong sạch và ngay thẳng, lấy danh vị giao cho họ trọng trách…

Nếu như các bậc trưởng quan chẳng phải là người tốt mà là muốn bọn quan lại cấp dưới phải sống trong sạch, thế chẳng khác nào nước đầu nguồn đục mà mong cho dòng trong!

Kế sách chấn hưng giáo dục


Nhà Vua hỏi rằng:
Sách xưa có câu: “Thầy nghiêm thì việc học đạo mới được tôn kính”. Nhưng hiện tại nho sinh lại cảm thấy xấu hổ khi đến học thầy, cốt làm những chuyện họa may hoặc qua tuần, qua tháng lại đổi thầy. Một nho sinh mà chưa bao giờ biết gò mình trong việc tu chỉnh, khi đạt được danh vọng ở triều đình thì ít tuân theo lễ nghĩa. Đạo làm thầy bị bỏ rơi sao mà lâu thế, làm thế nào để cứu vãn được…

Vũ Kiệt đã làm bài rằng: (trích lược)
Thần nghe: Cái học của người xưa nhất thiết phải có thầy, người thầy làm nhiệm vụ truyền đạo, thụ nghiệp nêu lên những chỗ nhầm lẫn, giải thích những điều tôn nghi trong sách vở. Các ngành, các nghề, ngay cả những nghề vụn vặt cũng không thể không có thầy được, huống hồ người theo học đạo Nho?…

Là kẻ sĩ phải thấy rằng mình được vinh hạnh, càng chăm lo việc thực học. Trong lúc chưa thành đạt thì sống theo đạo lý thông thường để chờ thời gặp mệnh. Không để mất phẩm chất riêng của mình. Lúc đã được tin dùng thì phải giữ đúng danh vị và làm việc thực sự, không thể để mất cái điều mà mình hằng mong muốn, như thế mới có thể được.

Nhưng cũng có khá nhiều người làm thầy, tư chất kém cỏi, văn vẻ vụng về. Cái mà người học trò cần có là sự uyên bác nhưng người thầy lại có kẻ nông xoàng, tài cán thô thiển. Đạo làm thầy không vững như thế thì còn lạ gì khi thấy sĩ tử xấu hổ việc đi học?…

Tâm thật đã mất trước khi ra làm quan rồi, thì sau khi ra làm quan còn tìm sao được tiết tháo và phong độ của họ…

Từ đó Vũ Kiệt nêu ra phương hướng: (trích lược)
Thần mong bệ hạ: Đạo làm thầy phải được tuyển chọn kỹ càng. Việc nuôi dạy sĩ tử phải được nghiêm nghị đúng hướng…

Tìm nhân tài trước hết phải chú ý đến mặt đức hạnh, phế truất kẻ phù hoa…
Nếu như dùng lời gian dối để trau chuốt thì dứt khoát không dùng. Người dám nói thẳng… thì có thể thu nhận.

Theo sách “Văn hiến Kinh Bắc” thì bài “Văn sách thi Đình” của Vũ Kiệt được triều đình coi là kiệt tác nhằm trị quốc, an dân. Bài thi này cũng là chuẩn mực cho những đời sĩ tử sau này.

Giang sơn toàn thịnh


Vua Lê Thánh Tông tham khảo phép trị quốc này của Vũ Kiệt nhằm bổ sung cho bộ luật Hồng Đức, tăng thêm sức mạnh chống tham nhũng cho bộ luật này. Việc chống tham nhũng được tiến hành từ các quan to nhất đầu triều xuống đến địa phương.

Đồng thời qua các năm vua Lê Thánh Tông cũng ban nhiều sắc chỉ chống tham nhũng.

Năm 1483, trong sắc chỉ ân xá của nhà vua những kẻ tham nhũng xếp cùng tội đại nghịch không được hưởng khoan hồng của nhà vua.
Như vậy, vua Lê Thánh Tông đã coi nạn quan tham ngang hàng với tội đại nghịch, những tội làm tổn hại đến nền móng nhà nước.

Chủ trương chống tham nhũng, chỉ dùng bậc hiền tài, loại trừ kẻ xu nịnh được thực hiện từ các quan to nhất đầu triều xuống dưới, khiến các quan chức vốn chỉ lo tiến thân bằng nịnh bợ không còn đất dụng võ nữa, nạn tham nhũng đang tàn phá đát nước bị đẩy lùi và dẹp bỏ.

Lịch sử cho thấy thời kỳ vua Lê Thánh Tông là thời kỳ toàn thịnh của Đại Việt, đất nước phát triển rực rỡ về mọi phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và quân sự.

Là hiền tài của đất Việt, tên tuổi của Vũ Kiệt còn được lưu lại trên Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội và Văn Miếu ở Bắc Ninh. Tài năng cùng phép trị quốc của ông được các hậu thế nhiều đời sau này truyền tụng.

Thời nay, Nếu như vận dụng phép trị quốc của vua Lê Thánh Tông và của trạng nguyên Vũ Kiệt, thì hẳn là nhiều quốc nạn sẽ được dẹp bỏ.




Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Ma quỷ có hiện diện hay không?

Nhiều căn bệnh liên quan đến ma quỷ đang lan tràn khắp thế giới và hầu hết con người cũng đang nhận thức được tình huống đáng sợ này.

Ngày nay trên thực tế con người đang bị ma quỷ điều khiển và chúng tồn tại khắp nơi trên thế giới của chúng ta. Tiến sĩ Richard Gallagher– Mỹ đã xác nhận điều này, dù nó khá bất đồng với nền y học hiện đại,


TS Gallagher cho biết sự khác biệt giữa con người chân chính và quỷ đội lốt người nằm chính tại suy nghĩ và hành vi của họ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, Richard cho biết rằng ma quỷ biết cách đánh lừa và điều khiển con người bởi vì đơn giản chúng dường như có nhận thức cao hơn chúng ta. Chúng ở không gian khác mà mắt người chúng ta không nhìn thấy và có những khả năng phi thường có thể khống chế bất kỳ ai làm điều nào đó khi bám lên.
Ông nói: “Chúng rất rất thông minh hơn con người chúng ta, giống như những thiên thần sa ngã vậy. Đó là những gì tôi có thể hình dung về chúng”. Bằng chứng dễ nhận thấy việc ma quỷ đang tồn tại xung quanh chúng ta là những người bị mắc bệnh tâm thần. Y học hiện nay cho rằng người mắc bệnh này sẽ phải luôn đối mặt với các ảo giác gồm có ảo thị và ảo thanh nhưng phổ biến hơn cả là ảo thanh.
Khi những “ảo thanh” này ngày càng lớn mạnh và trở thành một phần trong ý thức, nó sẽ chi phối tinh thần cũng như hành vi của người bệnh. Ví dụ như khi bác sĩ tâm thần dùng tâm lý trị liệu để làm suy yếu một ảo thanh thì những ảo thanh diễn hóa người bác sĩ đó trở thành một mối đe dọa đối với nó. Điều này chứng tỏ những ảo giác này thực sự có sự sống và nó ý thức được những gì đang xảy ra. Thậm chí có trường hợp, “ảo thanh” còn biết trước được rằng bác sĩ sẽ đến buồng bệnh hoặc sắp dùng biện pháp trị liệu rồi bảo bệnh nhân phải trốn khỏi đó.
Ma quỷ muốn gì ? Thông qua khảo sát chúng ta có thể biết được mục đích đằng sau của ma quỷ là gì. Chúng muốn con người ngày càng tin tưởng hơn khoa học hiện đại, không có sự tồn tại của Thần hay ma quỷ gì hết, đó chỉ những chuyện hoang đường thời tiền sử hay Trung Cổ mà thôi. Trong giáo khoa đâu có dạy về những thứ đó.
Ma quỷ cảm thấy vui mừng khi con người không tin vào những lời giảng của Thần Phật về ma quỷ, khiến chúng ta tin rằng khoa học là nhất và những gì vượt ngoài tầm hiểu biết của khoa học đều bị cho là mê tín. Hậu quả là hàng triệu người trên thế giới mất đi đạo đức của một con người và suy thoái đi văn hóa truyền thống.
Một ví dụ là trong đời sống tinh thần của con người với bằng chứng cụ thể là “Lễ hội Halloween”. Đó là lễ hội hóa trang sao cho càng giống ma quỷ càng tốt, từ hành động, lời nói, thậm chí cả ý nghĩ cũng nương theo ma quỷ. Ngày lễ Halloween xuất phát từ phương Tây, mục đích mặc trang phục giống ma quỷ chính là để tránh âm hồn, ma quỷ nhập vào người, trong tâm của những người mặc trang phục này luôn có một niệm bài trừ âm hồn, ma quỷ. Nhưng ngày nay mấy ai khi mặc bộ đồ ma quỷ đó mà trong tâm có ý thức bài trừ ma quỷ?
Câu trả lời có lẽ là không!
Bài viết này không phân tích vấn đề dựa trên lý luận tôn giáo mà dựa trên những hiểu biết thực tế về sự tồn tại của linh hồn và ma quỷ. Chúng rất sợ sự lương thiện và những lời giảng trong kinh sách. Mục đích thật sự của ma quỷ khi bám lên cơ thể người là vì chúng muốn hút linh khí. Để có thể làm được điều này, chúng sẽ biến trạng thái cảm xúc của chủ thể trở nên tiêu cực về cả hành vi cũng như ý thức, đó là trạng thái thích hợp với chúng hoặc có cách khác là bám lên cơ thể những ai có nhiều suy nghĩ, hành vi xấu.
Một khi đã gắn được lên thể ai đó, ma quỷ không hề muốn người khác can thiệp vào “nguồn thức ăn” của chúng. Chúng không muốn chủ thể tiếp xúc với gia đình hoặc bạn bè, muốn người đó bị cô lập và luôn ở một mình.
Một biểu hiện khác là việc ma quỷ bực tức khi người đó đi nhà thờ hay đọc sách kinh thánh. Chúng sẽ cố gắng thuyết phục bằng được rằng đây là chuyện nhàm chán, vớ vẩn và sẽ chẳng đem đến kết quả gì tốt đẹp. Chúng chọn cách phản ánh những gì chúng muốn lên tư tưởng của chủ thể, làm người đó nhầm tưởng rằng đó là suy nghĩ của chính mình, thông thường những ý tưởng đó thường gây tổn hại cho chủ thể nếu người này trong lúc không lý trí mà thực hiện theo. Đây chính là cách làm của ma quỷ.
Chống lại và loại bỏ ma quỷ cũng như những tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, bạn cần nhận thức được sự tồn tại của ma quỷ thông qua việc kiểm soát suy nghĩ cũng như hành vi của chính mình. Đó là bước đầu tiên và quan trọng nhất.
Hãy thử nhìn lại cuộc sống của mình, có thể bạn đã từng rơi vào trạng thái cảm xúc trở nên tiêu cực và năng lượng của bạn cũng đột nhiên biến mất. Bạn không thể làm được gì và cũng chưa từng thắc mắc rằng nguồn năng lượng đó đã đi đâu? Nhiều bệnh nhân tâm thần nói rằng họ thực sự cảm thấy suy sụp mỗi khi bị các “ảo thanh” tấn công, mặc dù nhận thức được rõ ràng nhưng họ không có cách nào để chống lại chúng.
“Ma quỷ thường tấn công những ai và tại sao chúng lại làm vậy?”
Câu trả lời là bất cứ một ai đó khi họ không ở trạng thái lý trí không thanh tỉnh như tham gia trò cầu cơ, ghi âm linh hồn; đọc sách hoặc tham gia những buổi lễ có liên quan đến quỷ Satan. Ngoài ra còn có những nạn nhân của lạm dụng tình dục, tra tấn tinh thần là một trong những mục tiêu chính của ma quỷ bởi họ thường xuyên xuất hiện các suy nghĩ tiêu cực. Nếu nặng, tình trạng đó sẽ dẫn đến bệnh tâm thần.
Tuy nhiên, nên biết rằng ở mức độ thấp hơn thì mỗi ngày, chúng ta đều là đối tượng tấn công của các tín tức xấu này.
Với người bình thường, biểu hiện dễ thấy nhất về sự tồn tại của ma quỷ là việc một suy nghĩ không tốt nào đó đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ. Muốn loại bỏ nó, bạn hãy tin rằng đó không phải suy nghĩ của bản thân mình và chắc chắn rằng bạn cũng không có ý định hành động theo ý nghĩ đó.
Vậy con người có bất lực trước những thứ này không?
Khẳng định là không rồi! Chúng ta không hề bất lực trước chúng nhưng phải loại bỏ những thứ bẩn thỉu đó ra khỏi đầu não của mình bằng cách nhận thức được bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì. Theo thời gian, chúng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn. Nếu hiện tượng này xảy ra liên tục với bạn thì chắc chắn rằng ma quỷ đang chọn bạn làm mục tiêu. Điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra mục đích của ma quỷ để tránh hậu quả về sau này, nếu không một khi mọi chuyện đã xảy ra sẽ rất khó cứu vãn và đến lúc đó bạn có hối hận cũng đã muộn.
Theo tiến sĩ Gallegher, chúng ta không thể bỏ qua sự thật đáng lo ngại này. Ông cho biết mình không hề đơn độc trong vấn đề này: “Có rất nhiều bác sĩ tâm thần và các chuyên gia tâm lý khác cũng có những nghiên cứu giống tôi nhưng dường như họ lại do dự khi nói về công trình của mình. Việc đó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và tôi sẵn sàng lên tiếng. Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải lên tiếng vì là việc tôi nên làm.”
***
Dân gian có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Để tránh những điều phiền phức từ các thế giới khác, người xưa thường tôn kính các vị thần Phật để được bảo hộ và tránh xa những điều tà ma. Như thế, cần phải giữ tâm cho chính, tích đức, hành thiện. Lời nói, cử chỉ, thậm chí cả ý nghĩ cũng đều cần phải ngay chính.

Ảnh: Tu tâm, hướng thiện là con đường duy nhất để tránh bị ma quỷ khống chế.

Chúng ta cần trang bị bộ lọc thông tin để tự bảo vệ mình

Thời Hy Lạp cổ đại có ông Socrates nổi tiếng là một nhà hiền triết uyên thâm lỗi lạc. Ngày nọ, một người quen đến tìm gặp nhà hiền triết vĩ đại nói rằng: “Này, ngài có biết người ta đồn đại gì về bạn ngài không?”

“Gượm đã”, Socrates đáp, “Trước khi ngài kể chuyện về bạn tôi, hãy dành chút thời gian và lọc những gì ngài định kể. Tôi gọi đây là phép thử Ba lớp lọc. Lớp lọc đầu tiên là Sự thật. Ngài có tin chắc rằng những điều ngài sắp kể cho tôi nghe đây hoàn toàn là sự thật hay không?”
“Uhm… không hẳn…”, vị khách đáp, “Thật ra tôi chỉ nghe người ta kể lại mà thôi, vả lại…”
“Được rồi”, Socrates nói tiếp. “Vậy là ngài không biết chuyện đó thật hay không. Bây giờ, hãy thử lọc lần hai, lớp lọc Thiện ý. Chuyện ngài định kể cho tôi nghe về bạn tôi có phải là chuyện tốt đẹp hay không?”
“Umn… không hẳn, mà là ngược lại kìa…”
“Vậy là…”, Socrates nói tiếp, “Ngài muốn kể cho tôi nghe chuyện xấu về bạn tôi, mà ngài lại không chắc chuyện đó có thật hay không. Thế nhưng biết đâu ngài vẫn qua được bài thử đấy, vì còn một lớp lọc nữa – lớp lọc Hữu ích. Chuyện ngài sắp kể về bạn tôi có ích đối với tôi không?”
“Không, không hề.”
Socrates kết luận: “Nếu ngài muốn kể cho tôi nghe một chuyện không có thật, cũng chẳng tốt đẹp mà thậm chí còn chẳng ích lợi, thì kể mà làm gì?”





Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Hachiko- biểu tượng của sự trung thành

Đối với nhiều người, Hachiko không chỉ đơn giản là một chú chó trung thành. Với việc đằng đẵng 10 năm đợi chủ tại nhà ga cho tới lúc qua đời, Hachiko đã trở thành biểu tượng của sự trung thành trong lòng người dân Nhật Bản.


Hachiko là 1 chú chó giống Akita Inu lông màu trắng chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản. Hachiko được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi dưỡng. Tại đây Hachiko được coi như thành viên ruột thịt trong gia đình. Mỗi ngày, chú chó Hachiko thường tiễn giáo sư đi làm buổi sáng và ngồi chờ trước cổng nhà ga xe lửa buổi chiều để cùng ông về nhà. 

Tin dữ xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 1925 giáo sư Ueno qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang giảng bài ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về. Hachiko, vẫn như mọi ngày đến nhà ga lúc 3 giờ chiều để đón người bạn của mình. Đã qua 3 giờ rất lâu, nhiều chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về.

Hachiko vẫn đứng chờ. Liên tục các ngày sau đó, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hachiko đối với người chủ đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó.

Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu để chúc may mắn.

Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, 1 sinh viên của giáo sư Ueno đã viết 1 bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở 1 tờ báo lớn ở Tokyo. Ngay lập tức bài viết tạo được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Sau đó, anh vẫn tiếp tục đến thăm chú chó và tiếp tục viết những bài về sự trung thành tuyệt đối của Hachiko. Đáng chú ý là vào năm 1932, một trong số những bài viết này đã được đăng tải trên tờ báo Asahi Shimbun- một tờ nhật báo nổi tiếng của Tokyo với số lượng độc giả rất lớn- đã khiến cho mọi người biết tới chú chó này.

Lòng trung thành của chú chó này đã gây ấn tượng cho tất cả mọi người, các giáo viên đã lấy Hachiko như một tấm gương sáng về lòng trung thành cho trẻ em noi theo. Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã bắt đầu tạc tượng chú. Trên cả nước dấy lên phong trào phát triển giống chó Akita và danh hiệu Chūken (
忠犬 - chú chó trung thành) cũng từ đó ra đời...

Thấm thoắt hơn 10 năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935, gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko (lúc đó đã 12 tuổi) nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt những năm qua. Nguyên nhân cái chết của Hachiko là do tuổi già. Xác của Hachiko đã được nhồi bông và bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia về Thiên Nhiên và Khoa học Nhật Bản thuộc quận Ueno, Tokyo. 

Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và Nhật Bản đã dành một ngày để để tang Hachiko. Hachiko đã mãi mãi trở thành biểu tượng của lòng trung thành. Từ số tiền đóng góp của người dân trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Bức tượng hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga tại chính vị trí Hachi đã đứng đợi chủ nhân trong suốt 10 năm.

Vài năm sau đó Nhật Bản lâm vào cảnh chiến tranh. Tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí. Bức tượng của Hachiko cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay. Năm 2004, một bức tượng mới cũng được dựng lên trên bệ đá từ Shibuya ngay trước Bảo tàng các loài chó giống Akita tại thành phố Odate. 


Năm 2015 là năm kỷ niệm 90 năm ngày mất của giáo sư Hidesaburo Ueno, chủ của Hachiko, và kỷ niệm 80 năm ngày Hachiko qua đời. Đại học Nông nghiệp Tokyo đã dựng một bức tượng đồng với hình ảnh Hachiko vui mừng chồm lên người chủ khi cả hai gặp lại nhau và đặt trong khuôn viên trường. Như vậy, chú chó trung thành không còn phải chờ đợi trong cô đơn mà cuối cùng cũng được đoàn tụ với chủ, giống như cảnh tượng trong mơ của Hachiko trước khi qua đời trên phim. Cuối cùng chú chó Hachiko cũng đợi được người chủ trở về.

- Ngày 8/3 là ngày mất của Hachi. Ngày này hàng năm được những người yêu Akita trên thế giới tưởng nhớ và gọi là International Akita Day (tạm dịch là Ngày Akita quốc tế)


 Ảnh thật của Hachikō và giáo sư Hidesaburō Ueno


Tượng của Hachiko


Toàn cảnh bức tượng mới đang được hoàn thiện của Hachiko

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Năm 2019 Chúc muôn nhà an lành hạnh phúc.



Mùa Xuân đến! 
Vui cười rộn ràng! 
Xuân này ngập tràn! 
Chúc muôn nhà an lành hạnh phúc.