HÒA KHÍ SINH TÀI
Trong văn hóa truyền thống, người xưa rất coi trọng chữ “HÒA”. Họ hiểu rằng, giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia đều phải giữ được “hòa”.
“Hòa” chính là sự tôn trọng, hòa thuận, điềm đạm, hữu nghị và thân thiện trong đối nhân xử thế và kết giao của con người. Hơn nữa giữa con người với trời đất, thiên nhiên cũng phải “hòa” (hòa hợp, thuận theo). Bản ý của “hòa” chính là sự hòa thuận, hài hòa, sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên.
“Chu dịch” cũng viết: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, ý nói rằng những người có cùng tiếng nói thì thường ứng hiệp nhau, những người có cùng chí hướng thì sẽ tìm đến kết hợp với nhau
“Luận ngữ” cũng có câu: “Lễ chi dụng, hòa vi quý”, ý nói tác dụng của lễ
nghĩa thì hòa là quý.
Để làm thành được việc lớn, Mạnh Tử lại đề cao “nhân hòa” nhất trong ba yếu tố
“Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”.
Ông giảng rằng: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa”, ý nói thuận cơ trời không bằng được địa lợi, được địa lợi lại không bằng được lòng người.
Nhân hòa có thể làm nên nghiệp lớn, nhưng để có nhân hòa thật không phải là việc dễ dàng. “Nhân hòa” chính là lòng người, là sự đoàn kết ở bên trong, không có “nhân hòa” thì không có sức mạnh to lớn.
Xưa nay, trong gia đình, người chồng muốn tạo dựng được sự nghiệp thì không thể thiếu sự đồng lòng của người vợ. Những người làm được việc lớn trong thiên hạ thì thường không thể thiếu vắng “nhân hòa”.
Khổng Tử giảng: “Lễ chi dụng, hòa vi quý”, trong tác dụng của lễ thì hòa là cảnh giới cao nhất. Các loại quy phạm xã hội đặt định ra đều nên để thúc đẩy sự hài hòa giữa người với người và con người với thiên nhiên.
St
