BẠN
THẬT SỰ CÓ “BẢN LĨNH”
Tôi nhớ khi còn dạy học trong trường, có một thầy giáo từng hỏi tôi về câu
nói mà người ta hay dùng: “Người này thật có năng lực (có bản lĩnh). Anh có
biết “có năng lực” nghĩa là gì không?”
Tôi ngơ ngác nói không biết. Thầy bảo: “Ý nghĩa ban đầu của ‘năng lực’
chính là có thể chịu đựng được.”
Tôi hỏi: “Chịu đựng được điều gì?”
Thầy nói: “Chịu đựng được phiền não, đau khổ, buồn bã, lo âu… tức là không
để những cảm xúc tiêu cực làm chủ mình, không biến mình thành nô lệ của cảm
xúc.”
Lời thầy giản dị mà sâu sắc, tôi dường như hiểu được đôi chút. Nhưng sau
đó vẫn không làm được, mỗi ngày vẫn đầy sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Nhiều
năm lại trôi qua. Có lẽ ngộ tính của tôi không cao, đến khi bước vào độ tuổi
“biết mệnh trời”, tôi mới dần hiểu ra.
Một thời gian trước, sau rất nhiều giằng co nội tâm, khi tôi thật sự khiến
tâm mình lắng xuống, tôi mới hiểu thế nào là “thật sự có bản lĩnh”.
Giống như lúc này bạn đọc bài viết nhỏ này của tôi, có thể bạn thấy cũng
có chút đạo lý, nhưng vẫn chưa thật sự đặt vào lòng. Rồi bạn vẫn sẽ tiếp tục
lăn lộn trong sự nóng vội thêm một thời gian, có thể là vài ngày, vài năm.
Có lẽ đến một ngày nào đó, khi tâm bạn bỗng nhiên tĩnh lại, bạn mới đột
nhiên hiểu ra ý nghĩa của nó.
Mỗi ngày tôi đều viết lặp đi lặp lại những điều tưởng chừng giống nhau.
Bạn bè nghĩ tôi dài dòng, sao cứ nói mãi một chuyện. Nhưng thật ra không hoàn
toàn như vậy.
Ngay từ khi bắt đầu viết, tôi đã nhận ra: Lòng người là thứ không bao giờ
viết hết, mà lòng người lại luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc.
Một đời người, điều khó nhất chính là thay đổi chính mình. Nhưng nếu bạn
làm được điều đó, chẳng phải đó mới là bản lĩnh thật sự sao?
Mà muốn thay đổi bản thân, trước hết phải có đức tính khiêm nhường.
Thực ra bạn là người thế nào, người khác còn nhìn rõ hơn chính bạn. Vì vậy
không cần che giấu bản thân, chi bằng cứ mở lòng ra.
Hôm kia tôi viết xong một bài nhưng không vội đăng, mà đưa cho vài người
bạn xem trước. Tôi nhận được rất nhiều điều quý giá: không chỉ lời khen mà còn
những góp ý chân thành.
Một người giúp tôi sửa lỗi chính tả và những chỗ chưa hợp lý. Một người
khác nói: giọng đọc của tôi nên hòa làm một với bài viết.
Tôi chưa hiểu, nên hỏi lại. Anh ấy nói: “Bạn phải quên rằng mình đang đọc
diễn cảm.”
Câu nói ấy thật tuyệt vời. Lúc bắt đầu đọc tôi từng nghĩ đến điều đó,
nhưng trong quá trình lại quên mất. Lời nhắc ấy đến rất đúng lúc. Và tôi hiểu
rằng độc giả không thể bị lừa dối: bạn là người thế nào, họ đều cảm nhận được.
Bạn gái tôi còn nói: “Bây giờ văn của anh và giọng đọc đều trở nên vững
vàng hơn. Điều đó chứng tỏ bên trong anh đã thay đổi rất nhiều.”
Đúng là như vậy. Tôi nói với cô ấy rằng mình vẫn luôn cố gắng cải thiện
bản thân. Khi bạn thật sự thay đổi, người khác đều nhìn thấy. Bạn có bản lĩnh
hay không, người khác cũng sẽ biết.
Nói về “bản lĩnh”, dường như chẳng bao giờ nói hết, bởi bạn sẽ phát hiện
nó lớn lên từng chút một.
Có lẽ bạn cũng từng như vậy: công việc rối tung, mãi không tiến triển,
việc cần làm luôn không xong, cứ trì hoãn, khiến bản thân vô cùng khổ não mà
không biết vấn đề nằm ở đâu.
Thực ra, khi bạn có thể tĩnh tâm lại, dùng sự kiên nhẫn và lòng từ bi để
làm việc, dù là công việc hay học tập, bạn sẽ nhận ra tâm mình không còn hoảng
loạn, không còn vội vàng nữa.
Mọi việc chỉ cần làm từng chút một.
Làm việc không còn là sự tra tấn hay ngồi như trên đống lửa, mà trở thành
một niềm hưởng thụ. Những bối rối trước đây, khi “bản lĩnh” của bạn tăng lên,
đều tự nhiên được tháo gỡ. Đó thật sự là một điều rất kỳ diệu.
Khi bạn đã làm tốt mọi việc rồi, bạn sẽ không còn cảm thấy khổ nữa. Nhưng
trước khi đến được trạng thái không còn khổ, nhất định phải đi qua một đoạn
đường đầy gian khó.
Tú Uyên