Cho tôi xem giấy chứng nhận làm người
Nhà ga ngày cận tết, mọi người đều hối hả bắt chuyến tàu cuối cùng
để kịp trở về quê và rất háo hức vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình. Khi mọi
người đã ổn định chỗ ngồi, cô gái soát vé bắt đầu công việc của mình. Cô nhanh
chóng kiểm tra cẩn thận vé của từng hành khách, cho đến khi gặp một người đàn
ông đứng tuổi với dáng vẻ khắc khổ.
Cô khó chịu nhìn chằm chằm vào ông, nói với giọng cộc lốc: “Soát
vé!”
“Đã dặn là cầm sẵn vé để soát cho nhanh. Ông làm mất nhiều thời gian của tôi quá rồi đó.”
“Đã dặn là cầm sẵn vé để soát cho nhanh. Ông làm mất nhiều thời gian của tôi quá rồi đó.”
Cuối cùng ông cũng tìm thấy vé, nhưng đôi tay cứ run run không muốn
đưa ra.
Cô soát vé liếc nhìn rồi lại lớn tiếng:
“Ðây là vé trẻ em.”
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, lí nhí nói:
“Tôi là người tàn tật. Vì vé trẻ em bằng giá vé người tàn tật nên tôi đã mua nó.”
“Ðây là vé trẻ em.”
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, lí nhí nói:
“Tôi là người tàn tật. Vì vé trẻ em bằng giá vé người tàn tật nên tôi đã mua nó.”
Cô nhìn người đàn ông với ánh mắt soi xét hồi lâu rồi hỏi:
“Ông là người tàn tật sao? Yêu cầu ông cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.”
“Ông là người tàn tật sao? Yêu cầu ông cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.”
Người đàn ông có vẻ căng thẳng, ông lắp bắp:
“Tôi… không có giấy tờ. Lúc tôi đi mua vé, cô bán vé cũng bảo tôi phải đưa giấy chứng nhận tàn tật. Tôi không biết phải làm thế nào nên đã mua vé trẻ em.”
“Tôi… không có giấy tờ. Lúc tôi đi mua vé, cô bán vé cũng bảo tôi phải đưa giấy chứng nhận tàn tật. Tôi không biết phải làm thế nào nên đã mua vé trẻ em.”
Cô soát vé quắc mắt :
“Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được ông là người tàn tật?”
Người đàn ông im lặng, ông lặng lẽ cúi xuống vén ống quần lên: ông chỉ còn một nửa bàn chân.
“Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được ông là người tàn tật?”
Người đàn ông im lặng, ông lặng lẽ cúi xuống vén ống quần lên: ông chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói tiếp:
“Cái tôi cần xem là chứng từ, tức là “Giấy chứng nhận tàn tật”, đóng con dấu đỏ của Hội người tàn tật, chứ không phải thứ này.”
“Cái tôi cần xem là chứng từ, tức là “Giấy chứng nhận tàn tật”, đóng con dấu đỏ của Hội người tàn tật, chứ không phải thứ này.”
Mặt ông bắt đầu đỏ, hai mắt ngân ngấn nước:
“Giấy tờ tùy thân của tôi đã mất cả rồi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, ông chủ đã bỏ chạy, tôi không có tiền đến bệnh viện giám định. Xin cô thông cảm cho, để tôi được về quê ăn tết với gia đình.”
“Giấy tờ tùy thân của tôi đã mất cả rồi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, ông chủ đã bỏ chạy, tôi không có tiền đến bệnh viện giám định. Xin cô thông cảm cho, để tôi được về quê ăn tết với gia đình.”
Cô soát vé không nói thêm lời nào, quay đi gọi trưởng tàu đến giải
quyết. Vị trưởng tàu nghe tin, liền vội vã đi nhanh về phía người đàn ông tội
nghiệp.
Mắt đỏ hoe, ông run run chỉ cho vị trưởng tàu bàn chân của mình và
thuật lại câu chuyện một lần nữa. Vị trưởng tàu nhìn thẳng mặt ông hồi lâu rồi
nói: “Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận
tàn tật thì mới là người tàn tật. Phải có giấy này mới được hưởng vé người tàn
tật. Ông hãy mau mau mua vé bổ sung.”
Người đàn ông bỗng thẫn thờ, ông lục khắp lượt các túi trên người
và hành lý gom góp tiền rồi cẩn thận đếm từng tờ. Tất cả chỉ có vẻn vẹn hơn 50
ngàn đồng, không đủ mua vé bổ sung. Ông đưa mắt nhìn vị trưởng tàu và cô gái,
vẻ mặt họ vẫn lạnh như băng.
Trưởng tàu vẫn kiên quyết nói: “Không được.” Thừa dịp đó, cô soát
vé nói:
“Hay là bắt ông ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động thay cho cái vé.”
Nghĩ một lát, trưởng tàu gật đầu đồng ý.
“Hay là bắt ông ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động thay cho cái vé.”
Nghĩ một lát, trưởng tàu gật đầu đồng ý.
Một ông lão ngồi đối diện đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cảm thấy vô cùng bất bình. Ông đứng lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:
“Anh có phải đàn ông không?”
Vị trưởng tàu tỏ ra khó hiểu, hỏi lại:
“Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?”
“Anh hãy trả lời đi. Anh có phải đàn ông hay không?” Ông lão kiên
quyết.
“Ðương nhiên tôi là đàn ông rồi.”
“Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh hãy đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem.”
Mọi người chung quanh cười rộ lên. Người trưởng tàu thẫn mặt, giận đến tía tai, nói lớn:
“Một người đàn ông cao lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là giả?”
“Ðương nhiên tôi là đàn ông rồi.”
“Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh hãy đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem.”
Mọi người chung quanh cười rộ lên. Người trưởng tàu thẫn mặt, giận đến tía tai, nói lớn:
“Một người đàn ông cao lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là giả?”
Ông lão lắc đầu, ôn tồn nói :
“Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người. Nếu anh có giấy chứng nhận đàn ông thì là đàn ông, không có thì không phải.”
Vị trưởng tàu cứng lưỡi không biết ứng phó ra sao. Anh ta cứ lắp bắp mãi không nói nên được câu nào. Thấy vậy, cô soát vé vội đứng ra giải vây, cô nói với ông lão:
“Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì thì ông cứ nói với tôi.”
“Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người. Nếu anh có giấy chứng nhận đàn ông thì là đàn ông, không có thì không phải.”
Vị trưởng tàu cứng lưỡi không biết ứng phó ra sao. Anh ta cứ lắp bắp mãi không nói nên được câu nào. Thấy vậy, cô soát vé vội đứng ra giải vây, cô nói với ông lão:
“Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì thì ông cứ nói với tôi.”
Ông lão chỉ thẳng vào mặt cô ta:
“Cô hoàn toàn không phải người!”
“Cô hoàn toàn không phải người!”
Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành rồi hét lên:
“Tôi yêu cầu ông ăn nói tử tế một chút. Tôi không là người thì là gì?”
Ông lão vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh và nói:
“Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận làm người của cô ra xem nào.”
“Tôi yêu cầu ông ăn nói tử tế một chút. Tôi không là người thì là gì?”
Ông lão vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh và nói:
“Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận làm người của cô ra xem nào.”
Mọi người lại cười ầm lên một lần nữa. Cô soát vé và trưởng tàu đỏ
mặt không nói được lời nào, quay lưng đi thẳng. Người đàn ông cúi xuống, lau
vội những giọt nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét