NGƯỜI LỚN CÓ THỂ HỌC
CẬU BÉ NÀY CÁCH ỨNG XỬ KHI BỊ NÓI XẤU
Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé mẹ
cậu vừa qua đời trong một hoàn cảnh đáng thương, trên người rất bẩn, vừa lúc có
một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó.
Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”
Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”
Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không
nói lời nào, cậu bé nhẹ nhàng rút trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lau qua
lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi,
không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi
xuống.
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Con thật là
một cậu bé ngoan!”
Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, con không phải là
đứa trẻ ngoan lắm đâu, mẹ con luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý đến người ta
nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm như Forrest Gump mà
mẹ con thường đọc cho con nghe rồi!”.
Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi: “Đọc “Forrest Gump” con học
được những gì?”
Cậu bé nói rằng: “Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh
mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì
mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”
Kỳ thật, đứa trẻ khi được sinh ra là không có “để ý đến ánh mắt
của người khác”, chúng đến thế giới này vô tư và hồn nhiên, nên sẽ làm ra rất
nhiều hành động khiến người lớn có khi phải hoảng sợ, chúng không để ý việc
người khác nhìn gì và nghĩ gì về chúng.
Nhưng quá trình trưởng thành dần dần khiến cho cuộc sống của trẻ
nhỏ phụ thuộc vào ánh mắt của người khác, từ đó sinh ra tâm tư tiêu cực nếu
không được khen ngợi. Bạn hãy xem những lời dưới đây có quen thuộc không nhé?
“Con xem thành tích của bạn Hoa cao hơn con nhiều”.
“Con mà mặc xấu như này mọi người sẽ cười chê đó”.
“Con mà không ăn cơm, các bạn sẽ không thích chơi với con nữa đâu”.
“Con không học cho giỏi, người khác sẽ coi thường con đấy”.
“Con mà mặc xấu như này mọi người sẽ cười chê đó”.
“Con mà không ăn cơm, các bạn sẽ không thích chơi với con nữa đâu”.
“Con không học cho giỏi, người khác sẽ coi thường con đấy”.
Hãy ngẫm nghĩ xem có phải là cha mẹ đã khoác lên con một vỏ bọc
ngoài không? Vỏ bọc này chính là “trong mắt của người khác”. Những đứa trẻ sống
trong ánh mắt của người khác, tất cả những hành vi của chúng, khả năng chỉ là
để giành được sự khen ngợi và tán thưởng của người khác, chúng có thể sẽ bị mất
đi những thứ mà nội tâm chúng mong muốn.
Mỗi đưa trẻ đều là riêng biệt, đừng nuôi dưỡng đứa trẻ thành
“bản sao” của những đứa trẻ khác.
“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường riêng
của mình”, đây cũng là kỹ năng mà các chuyên gia giáo dục trẻ thơ hy vọng các
bậc cha mẹ dạy cho con của mình.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét