“ĐỪNG CỐ TRỞ THÀNH NGƯỜI THÀNH CÔNG, HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ.” - Albert Einstein
Nếu cuộc đời là một cuộc đua, thì đích đến nằm ở đâu? Sống có ích, co lẽ vui vẻ hơn là chỉ giàu có, nổi tiếng hay như người ta vẫn hay gọi, là thành công.
Khi chạy theo những thứ vật chất hời hợt bên ngoài, con người sẽ sống trong trạng thái chênh vênh không có điểm neo đậu, luôn tiềm tàng nguy cơ sụp đổ, lạc lối, gặp áp lực trong tinh thần và thể chất, luôn phụ thuộc vào ngoại cảnh và đổ lỗi cho ngoại cảnh. Vì số mệnh của người đó ký sinh với số mệnh của vật chất anh ta đang theo đuổi – một thứ đã chắc chắn sự tàn hoại.
Trong khi người tích lũy những phẩm hạnh là người có khả năng đi ngủ trong bình an hạnh phúc dù thế giới xung quanh đang diễn ra như thế nào, thậm chí anh ta có khả năng cải biến ngoại cảnh và có sức ảnh hưởng tích cực lên môi trường xung quanh.
.
Nếu có một phép so sánh thì:
- Định hướng vào vật chất là định hướng cúi đầu, khiến một người xa rời bản chất chân thực của mình, tức là gần hơn với sự thoái hóa, với sự tiêu cực tham sân si. Họ dễ bị kiểm soát thao túng bởi ngoại cảnh, dễ bị dòng đời cuốn trôi.
- Định hướng vào chất lượng nội tâm là định hướng ngẩng đầu. Nó khiến con người hòa nhập với sự tiến hóa, khiến họ có nhiều nhân tính và sự tích cực, có sự tỉnh trí và vững vàng trong cuộc đời.
.
Vậy làm sao để trở thành người có giá trị?
Câu trả lời là: hãy tích lũy phẩm hạnh (đạo đức) thay vì vật chất.
Việc trau dồi này cũng đồng nghĩa với việc tự nâng cấp chính mình thành một phiên bản chất lượng hơn. Bạn thiếu sự kiên nhẫn thì hãy tập lắng nghe, thiếu tình yêu thì hãy tập chia sẻ, thiếu sự điềm tĩnh thì hãy tập ngồi thiền, thiếu khả năng tập trung thì hãy tập chánh niệm, thiếu tỉnh kỷ luật thì hãy tập xây dựng những thói quen có ích, v.v…
Chắc ai cũng đã từng nghe câu chuyện, đó là người ta đã đặt câu hỏi cho cha đẻ của ngành đại số học người Ba Tư, Al-Khwarizmi, rằng: “Thế nào là một con người?”.
Ông ta trả lời: “Nếu người đó điềm tĩnh và đạo đức, chúng ta coi là số 1. Nếu anh ta duyên dáng, chúng ta sẽ thêm một số 0, thành 10. Nếu anh ta giàu có, chúng ta thêm một số 0 nữa, thành 100. Nếu anh ta thanh cao, chúng ta thêm một số 0 nữa, thành 1000.
Nhưng nếu giá trị của đạo đức (số 1) trong anh ta biến mất, thì những gì còn lại chỉ toàn là số 0, thứ chẳng hề có giá trị.”
Có những người nói rằng “Ôi nói thì hay vậy thôi chứ thay đổi khó lắm, tớ không thể làm được đâu.” Nhưng hãy khoan, một việc rất nhỏ là đảo chiều suy nghĩ rằng “mình có thể làm được” đã thể hiện một phẩm hạnh rồi – đức tin.
Nói tóm lại, việc ngẩng đầu hướng thượng – trau dồi những giá trị tinh thần là cách mà chúng ta tiến hóa từ sự ấu trĩ lên văn minh. Đây cũng là cách nâng cao tần số rung động, đi ra khỏi những thực tại nghèo nàn, đau khổ và bước vào thực tại của trù phú và hạnh phúc.
Nếu bạn không tự cứu mình bằng cách gia nhập với đạo đức thì thế giới vật chất sẽ hủy hoại bạn, vì đây là chức năng của nó. Còn dưỡng nuôi và xây dựng là chức năng độc quyền của những phẩm hạnh.