Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

7 căn bệnh khiến bạn không thể phát triển được bản thân

 

7 CĂN BỆNH KHIẾN BẠN KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC BẢN THÂN

Tôi nhận thấy có rất nhiều trường hợp bản thân các bạn trẻ không biết mình thiếu kỹ năng gì, hoặc tưởng là mình đã có kỹ năng rồi, nên không có kế hoạch rèn luyện. Hôm nay, đứng từ góc độ ngược lại của người sử dụng nhân sự, tôi muốn chia sẻ với các bạn những triệu chứng bệnh thường ngày tại nơi làm việc mà tôi ghi nhận được. Những căn bệnh này chính là nguyên nhân gây ra sự mất tập trung, cản trở việc phát triển bản thân.

1. Bệnh im

Do lớn lên trong môi trường giáo dục thụ động, người Việt đã quen nghe và im. Khi bắt đầu đi làm, thói quen này trở thành bệnh. Sếp giao việc xong, làm xong không xong cũng im. Gặp vấn đề giữa chừng không giải quyết được cũng im. Sếp không hỏi tới thì im luôn, cho qua. Chờ đến khi hỏi thì đưa ra đủ kiểu lý do tại sao công việc chưa xong, dự án dở dang, không thành. Đây là triệu chứng của bệnh thiếu sự chủ động, thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Đây là bệnh nghiêm trọng sẽ cản trở mọi sự phát triển sự nghiệp phía trước. Nếu đang bệnh, cần chữa ngay.

2. Bệnh đổ thừa

Khi hỏi tại sao việc không xong, 99% câu trả lời là tại vì đứa khác. Thói quen đổ thừa người khác không giúp gì cho ai. Nó chỉ cho thấy bạn là người thiếu trách nhiệm, kém khả năng, không đáng tin cậy. Reliability – Sự đáng tin cậy là một phẩm chất cực kỳ quan trọng của người đi làm. Nếu giao việc cho bạn mà không trông cậy được vào bạn, chỉ toàn nghe đổ thừa, thì ai sẽ trọng dụng và giao việc trọng đại hơn cho bạn?

3. Bệnh kể lể

Khi kết quả không đạt, chưa đạt và bị sếp hỏi tại sao, hoặc khi sếp kiểm tra xem đang làm gì, rất nhiều bạn trẻ phản ứng tự vệ bằng cách kể lể ra một vạn thứ task (Sắp xếp xử lý công việc theo thứ tự ưu tiên) đang làm. Chuyện bạn đang làm bao nhiêu task không hề quan trọng. Nếu kể lể để thấy bạn đang làm cực khổ, hy sinh thân mình vì nghĩa lớn thì quên đi. Làm bao nhiêu, nhiều ít không quan trọng. Quan trọng là có đạt được kết quả, chỉ tiêu được giao không. Nếu làm 1 việc rồi đi chơi mà kết quả đạt được là OK. Nếu làm một vạn thứ mà không tạo ra kết quả thì cũng không có ý nghĩa gì. Do đó, nếu biết mình có bệnh kể lể, hãy chữa bằng cách đi chơi nhiều hơn, làm ít hơn nhưng luôn đạt được KPI được giao. (KPI là cụm từ viết tắt đầy đủ là Key Performance Indicator, hiểu là một chỉ số đặc biệt nhằm đưa ra những yếu tố đánh giá mức độ hiệu quả công việc)

4. Bệnh nhiều chuyện & politics

Chắc là do Việt Nam thiếu chương trình giải trí, nên tự mình viết kịch bản rồi tự diễn vai chính luôn tại công sở trở thành sở thích của nhiều người. Họ không có thời gian phát triển bản thân, không có thời gian rèn luyện kỹ năng, nhưng ngày nào không gây chuyện, xì xào bàn tán là ngày đó thiếu gia vị cuộc sống. That’s OK. Không sao. Nếu bạn sinh ra trong đời chỉ để đóng các vai drama hàng ngày rồi chết thì cứ đóng. Thời gian phí phạm vô ích vào những thị phi đời thường đó sẽ quận vào vận mệnh bạn suốt đời, khiến bạn loay hoay, quẩn quanh trong chốn ao tù do chính bạn tạo ra.

5. Bệnh ego (cái tôi)

Có lẽ đây là căn bệnh khủng khiếp và tràn lan nhất mà tôi thấy tại Việt Nam. Gía trị, thái độ, kiến thức, kỹ năng thứ gì cũng thiếu nhưng ego thì thổi phồng, nổ đì đùng mọi lúc mọi nơi. Cái tôi hoang đường này chỉ làm được một việc mà thôi, đó là lôi người ta xềnh xệch về phía sau, vào quá khứ, bịt mắt bịt mũi không cho người ta nhìn thấy cơ hội được lớn lên, được là chính mình, được làm những điều vượt qua giới hạn mà bản thân tưởng tượng. Thế giới này to lắm. Mở cửa thấy núi. Núi cao luôn có núi cao hơn, người giỏi luôn có người giỏi hơn. Và người không giỏi mà tưởng mình giỏi thì bạn vừa khai tử tương lai của chính bản thân mình.

6. Bệnh emo (phong cách sống mới của giới trẻ)

Vì ego nên đâm ra emo. Người khác nói thì không lắng nghe, chỉ biết chăm chăm chém dạt mọi người ra để giành lấy phần thắng về mình. Người khác đưa ý tưởng thì gạt phăng, trả treo tiêu cực, cãi vã, drama cho thật cao trào đến nhìn không nổi mặt nhau. Người không quản trị được cảm xúc là người thiếu EQ, không có cái nhìn toàn cảnh, không hiểu nguồn gốc của vấn đề và sẽ chẳng bao giờ làm gì thành công cả.

7. Bệnh hoang tưởng

Đây là bệnh mà nhiều người học đại học ra trường vẫn không chút kỹ năng hội nhập vào công việc, nhưng sự tự tin thái quá vào sức toả sáng của bản thân thì luôn cao vút. Đây là bệnh ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, cần phải bị đời tán cho vài cú lăn lốc mới tỉnh người.

Nói với nhau những lời chân thật là thực sự quan tâm, thực sự mong muốn cùng nhau phát triển bản thân, cùng nhau nắm bắt những cơ hội mới của tương lai và thế giới. Trừ phi bạn không muốn phát triển….

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

Bí ẩn tính cách con người qua đôi mắt

 

BÍ ẨN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI QUA ĐÔI MẮT

Người xưa thường nói: Người khôn con mắt dịu hiền, người dại con mắt láo liên nhìn trời; Người khôn con mắt đen sì, người dại con mắt nửa chì nửa than.

Đôi mắt biểu lộ ra thần thái thể hiện sự thiện ác, chính tà của một người. Thần thái đôi mắt thể hiện ra ngoài cho ta biết cảm xúc như yêu ghét, thù hận, vui mừng, buồn đau, bi lụy... Qua đôi mắt ta nhận rõ tâm thái và tính cách con người. Từ đôi mắt có thể biết được thế giới nội tâm của người đó. Đôi mắt có rất nhiều kiểu, nhưng để biết tính cách của một người thì chủ yếu nhìn hình dạng mắt và thần thái đôi mắt mà đoán biết.

 

Cổ nhân khi nói về thần thái của mắt cho rằng, đen trắng trong đôi mắt như mặt trời với mặt trăng phải phân định rõ ràng. Cho dù là mắt phượng hay mắt rồng thì đều phải trong sáng. Sợ nhất là mắt có sắc vàng mà nhiều mạch máu đỏ, cả đời hung hại làm việc gì cũng không thành.

Con người là một phần của thế giới tự nhiên nên trên trời có mặt trời là dương, mặt trăng là âm thì ở con người mắt trái là dương, mắt phải là âm. Mặt trời mặt trăng đều sáng tỏ nên con người quý nhất là đôi mắt sáng. Nếu lòng đen lòng trắng rõ ràng thì nhất định là người hiền lương. Nếu vằn đỏ thì nhất định là kẻ cương cường thô lỗ.

 


Nếu mắt dài thanh tú, nhìn vào có thần thì phú quý trường thọ. Mắt đen to mà sáng như sao thì đa tài đa nghệ.

Nếu thần thái đôi mắt không mạnh thì thiếu tính quyết đoán. Mắt lúc nào cũng ướt thì dễ háo sắc.

Mắt tròn to lại như lồi lộ ra thì hung hãn khó dạy dỗ. Mắt phù lộ to như mắt dê thì hung, cuộc sống cô đơn không chỗ nương tựa,

 

Khi nhận biết người tiểu nhân hay quân tử, kẻ tiểu nhân thì thần thái đôi mắt luôn như trốn tránh ánh mắt của người khác bởi trong lòng luôn có suy nghĩ không đúng đắn, lo sợ người khác đoán được ý nghĩ của mình. Người quân tử quang minh chính đại, không nghĩ điều xấu xa thì đôi mắt không trốn tránh, khi giao tiếp thì nhìn vào mắt người khác, nhưng khác với kiểu nhìn chằm chằm soi mói. Con người đoan chính, ngay thẳng thì tự ánh mắt cũng đoan chính không láo liên sợ sệt.

 

Đôi mắt có lòng đen lòng trắng, hai màu đen trắng này phải phân định rõ ràng, đồng tử phải ngay ngắn, ánh mắt phải mạnh mẽ thì mới là người đại phú đại quý, phúc lộc và sức khỏe đều dồi dào, khi gặp việc nguy nan xảy đến mới có thể hóa hung thành cát. Đôi mắt có lòng trắng nhiều lòng đen ít, sắc vàng mạch máu đỏ, ánh mắt u ám không sáng thì nhất định là phá sản, khắc vợ khắc chồng và nghèo đói.

Đôi mắt liên thông với ngũ tạng trong cơ thể, liên hệ mật thiết nhất với thận tạng. Thận trong đông y lại được coi là “tiên thiên chi bản, sinh mệnh chi nguyên”, tức là gốc là nguồn của sự sống, ngũ hành thuộc thủy, nuôi dưỡng điều hòa các cơ quan khác nên nếu thận khí thịnh vượng thì hai mắt sáng trong, tươi rói, thần thái mạnh mẽ, sức sống dồi dào.

 

Đôi mắt cũng được coi là thước đo của trí tuệ, nếu thận khí không tốt thì khí huyết không lưu thông khiến hai mắt đờ đẫn không sáng, thiếu sức sống, thiếu sự tự tin, tính cách mềm yếu, làm việc thường dựa nhiều vào cảm xúc, quan hệ tình cảm dễ bị kích động và xúc động.

Nếu mắt có sắc vàng lại có thêm mạch máu đỏ, phù lộ ra như mắt dê, sâu nhỏ, nhìn xéo là tướng mắt không thiện. Mắt vàng có mạch máu đỏ thì tuổi thọ ngắn. Mắt lồi lộ ra ngoài thì dễ khuynh gia bại sản. Mắt sâu nhỏ là người lạnh lùng đa nghi. Ánh mắt nhìn xéo thì trong tâm bất chính, nếu ở phụ nữ thì là người phóng đãng, nếu ở đàn ông thì là người đen tối xảo quyệt. Khi nói chuyện, mắt thường nhìn xuống là trong lòng đang có điều bí mật hoặc là người hai lòng. Tức vẻ bề ngoài của những người này có vẻ rất trung thực nhưng trong lòng lại đang có ý đồ khác.

Nếu ánh mắt sáng ví như sao mai thì tiếng tăm lừng lẫy trong ngoài đều nghe tiếng, ánh mắt như chớp điện, tướng quý không sao tả hết. “Sao mai” ở đây là chỉ thần thái đôi mắt mạnh mẽ nhưng ổn định, “chớp điện” ở đây là chỉ thần thái ánh mắt nhanh mạnh nhưng ổn định. Cả hai kiểu mắt này đều là tướng mắt tốt, có thể trở thành người xuất chúng hoặc phú quý, lại được thêm vợ hiền trợ giúp.

Nếu người mắt to mà có ánh mắt sáng là tốt, mắt to sáng trong thì khả năng quan sát và mức độ lĩnh hội sự vật hiện tượng rất lớn. Tạo uy lực trước người khác, có tâm rộng rãi, mong muốn chiếm hữu lớn, có thiên hướng hướng ngoại. Khi làm việc rất có trách nhiệm, trong lòng ngay thẳng có lòng bác ái, có khiếu ăn nói. Giao tiếp tốt và biết cách thuyết phục người khác.

 

Mắt to không sáng thì khó giữ được gia nghiệp, Mắt to mà ảm đạm, dễ chết nơi đầu đường xó chợ. mắt lồi mà ánh mắt lộ thì dễ gặp điều hung hiểm. Mắt lộ mà tròng đen lồi ra ngoài thì đoản thọ và bần hàn; đuôi mắt chảy xệ xuống dưới thì tính cách nhu nhược sợ việc nên dễ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng.

Người có ánh mắt nhìn xéo thì đối xử với người khác thô bạo, một mình một phách, hay nghi ngờ, tính cách nông cạn dễ kích động, không tôn trọng người khác, Về mặt tiền bạc thì hết sức keo kiệt không bao giờ chia sẻ cho người khác, gặp việc nhỏ thì tính toán chi li, tham lam nhỏ mọn, thích chiếm dụng tài sản của người khác, làm hại người lợi mình, khi làm việc rất khó hợp tác, đặc biệt là không có tinh thần trách nhiệm. Một số người có ánh mắt này thì 33-35 tuổi có thể thăng quan phát tài, nhưng từ 35 tuổi trở đi lại bắt đầu lụi bại.

 

Mắt luôn nhìn lên: Người có thói quen hướng nhãn cầu lên trên thường là người “mắt vượt quá đầu”, trong mắt người đó không có ai khác ngoài bản thân, luôn tự cho mình là đúng, không chịu mở rộng tấm lòng để dung nạp ý kiến của người khác. khi bị góp ý thì trong lòng dễ tự cảm thấy xẩu hổ dẫn đến bực bội, tâm tính không thể tự chế ngự được nên thái độ thô bạo.

 

Những người thích cúi mặt nhìn xuống đất là người có tính cách dễ xấu hổ, nhút nhát không có chủ kiến, thiếu nghị lực và sự vươn lên.

Nếu mắt cụp xuống nhìn đất, nhãn cầu lại đảo sang trái phải hai bên thì thường là trong lòng không có động cơ lương thiện, là người ích kỉ và hám lợi. Người có ánh mắt dừng ở một chỗ không lay động, thỉnh thoảng lại chuyển động loạn xạ, như dò xét tứ phía thì dễ là trộm cắp.

 

Đàn ông có mắt to thường dễ gặp thị phi miệng lưỡi từ phụ nữ, dễ bị phụ nữ bàn tán nói xấu. Phụ nữ có mắt to thì tâm lương thiện, tính cách thoáng, cởi mở, không giữ được bí mật trong lòng, tính cách bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu. Dễ chấp nhận lời nói ngọt ngào có cánh, thiếu tính nhẫn nại và dễ bị cảm xúc chi phối. 

Sự thật và dối trá


 SỰ THẬT VÀ DỐI TRÁ


Một hôm, Sự thậtDối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống.

Quần áo xốc xếch, gương mặt bẩn thỉu, Sự thật tâm sự:

- Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã ba ngày nay tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối, nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu.

Với cái nhìn đắc chí, Dối trá liền lên lớp:

- Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng.

Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình.

Nhưng Dối trá vẫn chưa chịu trả tiền, hắn nài nỉ Sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn:

- Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi.

Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, Dối trá mới rút tiền ta trả rồi nói lớn:

- Thôi được, tôi trả thêm tiền một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp.

Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền nhưng chẳng ai chịu tin, anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than:

 

- Hỡi sự thật đáng thương. Ngươi còn đó hay đã chết rồi.

Nghe thế Sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên:

- Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã ba ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi.

Sự thật cố gắng nói thật lớn nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, Dối trá cười nói nắc nẻ và nói với Sự thật:

- Ngươi phục tài ta chưa?

Nhưng Sự thật trả lời:

- Ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi.

Từ đó, hai người Sự thật và Dối trá vĩnh viễn chia tay nhau.