Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Bạn có coi mình là một người trẻ không…

 

BẠN CÓ COI MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI TRẺ KHÔNG? THEO BẠN, TƯ CHẤT QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NGƯỜI TRẺ LÀ GÌ?

Năm nay tôi 25 tuổi. Về mặt tuổi tác, có thể tôi được xếp vào lớp người trẻ trong xã hội. Nhưng nếu tự coi mình vẫn còn trẻ, đồng nghĩa với việc tôi còn nhiều thời gian ở phía trước, còn thời gian để chơi, để hưởng thụ hơn là lo lắng cho tương lai của mình.

Trên thực tế, ngay khi tốt nghiệp đại học, tôi đã không coi mình còn trẻ nữa. Nghĩa là tôi phải tự nuôi bản thân, tự chọn con đường lập thân, lập nghiệp cho mình. Tôi đã suy nghĩ, thử nghiệm và lựa chọn nhiều con đường khác nhau. Mọi sự đúng, sai đều dẫn đến hệ quả là cuộc sống hôm nay và ngày mai của mình.

Điều quan trọng là tôi đi bằng đôi chân của tôi, làm những việc tôi muốn, và chịu trách nhiệm về những gì tôi đã quyết định. Bằng tuổi tôi, các bạn tôi hoặc đã thành công ở một số lĩnh vực nhất định, hoặc đã gánh vác cả một đại gia đình gồm những người yếu và đuối. Ngay cả các bạn ít tuổi hơn tôi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng thể hiện một bản lĩnh hoặc một tầm hiểu biết mà tôi phải khâm phục.

Như vậy, tôi đã từng là một người trẻ. Còn hiện nay, tôi là một người đã trưởng thành, sắp bước tuổi "tam thập nhi lập".

Đối với một người trẻ, điều quan trọng là phải có lý tưởng và ý thức trách nhiệm. Hai vấn đề này song hành với nhau, giúp con người ta làm chủ được chính mình và cuộc đời của mình. Có lý tưởng mà không có trách nhiệm, thì mãi mãi chỉ làm những việc vô bổ, không gia tăng giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội... Ngược lại, có trách nhiệm nhưng không có một lý tưởng để theo đuổi, để soi đường, thì mãi mãi dù tận tụy, trách nhiệm đến đâu cũng chỉ phục tùng lý tưởng của người khác, đôi khi trở thành nô lệ trong chính lối tư duy của mình.

Về vấn đề nhiều người thường đặt câu hỏi liệu tôi có bỏ phí 4 năm học Đại học hay không, khi chọn công việc trái ngành nghề hiện nay.

Xã hội ngày nay đang bắt đầu quen với thực tế “trái ngành, trái nghề”. Tuy nhiên, quan niệm sinh viên Sư phạm làm trái nghề vẫn chưa được nhiều người chấp nhận.

Đối với tôi, học Đại học Sư phạm không đồng nghĩa với việc tôi chỉ có một lựa chọn trở thành giáo viên dạy văn. Tốt nghiệp Sư phạm Văn nghĩa là tôi được rèn luyện các phương pháp, kĩ năng và phẩm chất cần thiết của một người làm nghề giáo, đồng thời được cung cấp những tri thức về văn học nghệ thuật, được bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mĩ…

Tất cả những tố chất đó, đều trở thành hành trang quý giá để tôi bước chân vào đời và hiện thực hóa những ước mơ, lý tưởng của mình. Những điều còn thiếu ở môi trường sư phạm như tính thực tiễn (môi trường sư phạm vốn được coi là môi trường “vô trùng”), sự năng động, chuyên nghiệp, hiện đại… tôi sẽ phải tự trang bị trong quá trình va chạm với thực tế làm việc của mịnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét