Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

Đạo lý thế gian con người với ba giềng mối quan trọng là quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng.

 

ĐẠO LÝ THẾ GIAN CON NGƯỜI VỚI BA GIỀNG MỐI QUAN TRỌNG LÀ QUAN HỆ VUA TÔI, CHA CON, VỢ CHỒNG.

 

Văn hoá truyền thống đề xướng Tam cương, Ngũ thường, mục đích là điều tiết mối quan hệ giữa người với người, giữ cho xã hội trên dưới ổn định có trật tự, mỗi người đều hành xử trong quy phạm đạo đức tốt đẹp mà Thần ban cho con người. Khi “Tam cương” này được gìn giữ thì gia đình hoà thuận, quốc gia thái bình.

 

Những người phản đối Nho giáo thường giải thích rằng “Tam cương” chủ trương người làm Vua, làm cha và làm chồng có quyền hành tuyệt đối với bầy tôi, con hay vợ, nói gì thì người kia phải nhất nhất tuân theo.

Sự thực không phải vậy. Trong Luận Ngữ, Tề Cảnh Công hỏi Khổng Tử về chính trị, Khổng Tử đáp: “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”. Nghĩa là: Vua cho ra vua; bầy tôi cho ra bầy tôi; cha ra cha; con ra con. Vua, tôi, cha, con đều phải làm cho trọn đạo, tận tâm tận sức hết nghĩa vụ của mình.

 

Còn Mạnh Tử nói: Cha con có tình thân, vua tôi có cái nghĩa, vợ chồng có sự khác biệt, huynh trưởng và trẻ nhỏ có trật tự trên dưới, bạn bè thành thật tin tưởng, đây cũng chính là luân thường đạo lý.

“Phu thê hữu biệt” ở đây không hề có ý nói người chồng có quyền hành áp đảo người vợ. Trong gia đình, thuận lẽ âm dương, người nam phải gánh vác nuôi sống gia đình, như bầu trời che chở bảo hộ thê tử con cái của mình; người nữ cần nhu hòa, như đất mẹ sinh thành và giáo dưỡng con trẻ; ai làm tốt phận người ấy.

Nếu ai cũng muốn “bình đẳng” tuyệt đối, ai cũng đòi phần thắng thì gia đình tự nhiên sẽ bất hòa.

 

Ngẫm lại trong xã hội ngày nay, rất nhiều vấn đề phát sinh là do tam cương ngũ thường bị rối loạn. Quay về chuẩn mực đạo đức truyền thống, các vấn đề xã hội nhức nhối tự nhiên sẽ được hóa giải.

 

* Tam cương ngũ thường là hệ thống nguyên tắc luân lý cơ bản trong triết học Nho giáo, "Tam cương" và "Ngũ thường", có nghĩa là ba mối quan hệ chính và năm đức hạnh thường hằng mà con người phải có.

 

Kiến Thiện – Thanh Ngọc

Tình thân là… khoảng cách. Yêu bao nhiêu là đủ, xa bao nhiêu thì nồng?

 

TÌNH THÂN LÀ… KHOẢNG CÁCH. YÊU BAO NHIÊU LÀ ĐỦ, XA BAO NHIÊU THÌ NỒNG?

 

Đời người như một thước đo, phải có chừng mực, giữ được sự trung dung thì tình cảm mới giữ được bền lâu. Tình cảm như thể diện của một người, đừng bao giờ vượt qua giới hạn đó.

Con người sống với nhau, nhất định phải nắm chắc chừng mực. Dẫu mối quan hệ dẫu thân thiết thế nào cũng đừng quá gần gũi, nếu không cuối cùng cũng chỉ có thể dần dần xa cách nhau.

 

Giữa bạn bè với nhau mà quá thân thiết thì dễ làm tổn thương nhau. Trong lời ăn tiếng nói mà không giữ ý, vấn đề tiền bạc không phân minh, không có chừng mực, hành động cợt nhả thiếu sự tôn trọng thì lâu dần bạn bè cũng dần đội nón ra đi.

Dẫu là người thân thì bạn cũng không nên can thiệp vào cách giáo dục trẻ nhỏ trong những gia đình trẻ. Dẫu là vợ chồng cũng không nên dò la tin tức về bạn đời của mình.

 

Đối với vợ chồng

Nếu ngày nào bạn cũng ‘dính’ lấy chồng hoặc vợ của mình, họ sẽ cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu thương của bạn và cảm thấy đánh mất chính mình. Cuối cùng, tình cảm của hai người lại trở nên nguội lạnh như tro tàn.

Đôi khi chúng ta hoảng sợ khi thấy vợ chồng mình quan tâm tới một sự việc nào khác, một người nào khác, chứ không phải chúng ta. Thậm chí chúng ta còn ghen cả với tình cảm họ dành cho cha mẹ, anh chị em, người thân, bè bạn của vợ, chồng mình.

Kỳ thực tình yêu đó là sự ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm toàn bộ tình cảm của người ấy. Luôn ‘dính’ lấy vợ hay chồng bạn như hình với bóng chỉ khiến “tổ ấm” của bạn được tăng nhiệt thành “tổ nóng” mà thôi. Vậy nên với người bạn đời hãy chừa lại cho nhau một chút không gian.

 

Đặc biệt là những cặp vợ chồng có sở thích khác nhau, thì không thể ép buộc bạn đời hay bản thân mình cũng phải có chung một sở thích. Hãy giữ một khoảng cách nhất định và tán đồng với sở thích của bạn đời. Nhưng sau đó mỗi người vẫn đều cần có không gian riêng của mình, có những người bạn của riêng mình. Những nhu cầu cá nhân của họ được thỏa mãn cũng sẽ giúp họ cảm thấy thật hạnh phúc khi trở về mái ấm của mình. Như vậy gia đình mới có thể cùng chung sống vui vẻ, thuận hòa, bền lâu.

 

Cha mẹ và con cái

Cha mẹ luôn coi con cái như bảo vật trên tay, cố gắng chở che, chăm bẵm cho chúng. Ngay cả khi con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng của mình, thì trong mắt nhiều bậc phụ huynh con cái họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Nhưng nếu cha mẹ quá phiền lòng và chăm sóc con cái thái quá, ngược lại thậm chí còn gây phiền toái và khiến chúng không có cơ hội trưởng thành.

 

Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều ông bố bà mẹ có thể chấp nhận việc giữa mình và con cái có một khoảng cách nhất định.

Nhưng khoảng cách đó không được quá xa, hai bên vẫn phải luôn quan tâm tới nhau, vẫn có giới hạn, có khoảng cách, có sự kết nối và sự trông ngóng. Như vậy sẽ khiến trẻ có không gian trưởng thành và được là chính mình, sống theo đúng nguyện ý của mình và dám chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn.

Cha mẹ cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân, hay đi du lịch đây đó, hâm nóng lại tình cảm đôi lứa. Từ đó mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Là người thân cũng phải nhất mực cung kính, tránh sự tùy tiện, cá mè một lứa

Tình thân là thứ tình cảm thiêng liêng, bền vững và khó bị cắt đứt nhất. Dẫu sống người thân cũng không được quá tùy tiện, nhất định phải có sự tôn kính. Khi người nhà giúp đỡ bạn cần bày tỏ sự cảm ơn, không nên coi đó là chuyện đương nhiên hay nghĩa vụ. Khi người nhà gặp khó khăn cần kịp thời giúp đỡ, có thể là những lời động viên ấm áp về tinh thần hay sự hỗ trợ về vật chất.

 

Không nên quá tò mò và thăm hỏi những chuyện riêng tư của người thân. Nhưng nếu họ muốn chia sẻ thì hãy chăm chú lắng nghe. Dẫu biết thì cũng không nên lấy câu chuyện đó làm quà mà bàn luận, cũng đừng can thiệp nếu họ không nguyện ý.

Trong tâm mỗi người luôn có một góc nhỏ không muốn người khác đặt chân vào. Hãy để họ được là chính mình, tôn trọng họ cũng là tôn trọng tình thân của các bạn.

 

Tuổi càng lớn thì càng phát hiện ra tình yêu, tình thân, tình bạn, thứ tình cảm nào cũng đáng quý. Cho nên đừng tiến quá sâu vào không gian riêng của bất kỳ ai. Hãy để người khác được sống thoải mái với chính bản thân họ và mang đến sự ấm áp cho họ. Đây có lẽ cũng chính là một khoảng cách tốt đẹp nhất.

 

Có câu “Xa thương gần thường”, khoảng cách tự nó đã sinh ra cái đẹp. Một khoảng cách phù hợp giúp mỗi người đều được là chính mình, được tự do trong không gian của mình. Kỳ thực đó chính là sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau.

Mỗi người mỗi mệnh, mỗi người đều phải tự bước đi trên đôi chân của mình cho tới cuối hành trình của sinh mệnh. Mỗi người đều có những đặc tính riêng không thể trộn lẫn. Dẫu thân thiết như cha mẹ, vợ chồng, con cái cũng không thể sống thay cho người khác. Vậy nên hãy giữ một khoảng cách nhất định để tình thân, tình bạn, tình yêu đẹp hơn.

 

Minh Nguyệt

 

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2025

Khiêm tốn là chiếc áo không màu – Luôn vừa vặn với người tử tế

 

KHIÊM TỐN LÀ CHIẾC ÁO KHÔNG MÀU – LUÔN VỪA VẶN VỚI NGƯỜI TỬ TẾ

Đôi lúc, ta sẽ thấy, có những điều quý giá, lại thường không mang hình dáng nổi bật. Như hương của hoa, không nhìn thấy nhưng vẫn lan xa. Như ánh nắng sớm, không ồn ào nhưng sưởi ấm cả không gian. Và như đức khiêm tốn, một phẩm chất không màu, không phô, nhưng luôn vừa vặn trên người tử tế. 

 

Khiêm tốn là một nội tâm không còn kiêu mạn. Không cần cao giọng để được nghe. Không cần khoe khoang để được trọng. Không vì bản thân giỏi mà xem thường người khác. Cũng không vì người khác giỏi mà tự ti. Khiêm tốn, là biết mình ở đâu và không để lòng mình lênh đênh theo những lời khen chê. 

Trang Tử: Tâm của bậc thánh hiền tĩnh lặng như nước mùa thu

Tĩnh lặng là bên trong đã có gốc rễ. Người khiêm tốn thường không tranh hơn thua, bởi họ hiểu rằng chân lý thì luôn âm thầm. Sự thật không cần giành giật. Họ không vội vã chen lên phía trước, vì biết rằng ánh sáng không nhất thiết phải đứng đầu mới tỏa sáng.

Tôi từng gặp những người rất tài giỏi, nhưng chưa bao giờ nghe họ tự nhận mình giỏi. Càng hiểu biết sâu rộng, họ càng đối đãi với đời bằng sự nhẹ nhàng và thoải mái. Càng đạt được nhiều, họ lại càng ít nói về những điều mình đã làm. Họ giống như một cái cây đã đủ rễ sâu, không cần phô trương ngọn lá, vẫn tự vững vàng trước gió.

 

Khổng Tử dạy rằng: Đức lớn thì có thể gánh vác mọi điều

 

Mà đức ấy, bắt đầu từ khiêm tốn. Không có khiêm tốn, thì mọi tài năng, học thức, hay quyền lực… cũng chỉ là lớp son ngoài mặt. Một người càng ở vị trí cao, càng cần khiêm tốn. Vì không ai cao mãi, không ai đúng mãi, không ai hơn người mãi. Thế sự đổi thay, hôm nay trên cao, mai có thể dưới thấp. Chỉ có người biết hạ mình đúng lúc, mới không bị đời dạy một cách nghiệt ngã.

 

Có câu danh ngôn phương Tây rằng:


“Humility is not thinking less of yourself, it’s thinking of yourself less.”

Khiêm tốn không phải là nghĩ mình thấp kém, mà là bớt nghĩ về bản thân.

Thật vậy. Người khiêm tốn không hạ thấp giá trị mình, chỉ là họ không đem mình làm trung tâm của vũ trụ

Họ biết lùi để người khác bước tới. Biết im lặng để người khác tỏa sáng. Và chính điều đó làm họ đáng quý.

Khiêm tốn không cần bảng hiệu, không cần phát ngôn. Nó là chiếc áo không màu, không làm ai chú ý, nhưng ai tử tế cũng muốn mặc nó. Bởi vì nó không chỉ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, mà còn khiến bản thân sống thanh thản, không vướng bận bởi cái tôi quá lớn.

Một người khoác lên mình chiếc áo khiêm tốn, sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng trong lời nói, điềm đạm trong hành xử, và thâm trầm trong suy nghĩ. Họ không bị cuốn theo hơn thua, cũng không dễ dàng nổi nóng hay tranh cãi. Họ nhìn người bằng con mắt khoan dung, và nhìn mình bằng sự thật thà. Không khoa trương, không phủ nhận, chỉ là lặng lẽ sống đúng với giá trị bên trong.

 

Và kỳ lạ thay, những người càng khiêm tốn thì lại càng được yêu mến. Họ đi qua đời người khác, để lại dấu ấn bằng sự tử tế lặng thầm. Không cần nổi bật mà vẫn tỏa sáng. Không cần chứng minh mà vẫn được tin tưởng.

Vì thế, nếu có thể chọn một điều để giữ bên mình suốt đời, hãy chọn sự khiêm tốn. Không cần đẹp, không cần lấp lánh, nhưng chắc chắn, nó sẽ luôn vừa vặn với một trái tim biết sống vì người khác.

 

Lão Tử: Nước là thứ thiện nhất, nuôi dưỡng muôn loài mà không bao giờ tranh giành.

Người khiêm tốn cũng vậy, lặng lẽ, âm thầm, nhưng nuôi dưỡng lòng tin và sự tôn trọng bền lâu hơn bất kỳ thứ quyền lực hay hào quang nào.

 

An Hậu