Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình thương yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình thương yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

Yêu không phải là tìm thấy, mà là chọn giữ

 

YÊU KHÔNG PHẢI LÀ TÌM THẤY, MÀ LÀ CHỌN GIỮ

Người ta vẫn thường nói, tình yêu đến rồi đi như cơn gió thoảng. Nhưng gió chỉ có thể làm ta mát trong chốc lát, chứ không giữ được hơi ấm cả một đời. Tình yêu cũng thế, nó không tự nhiên mà có, cũng chẳng biến mất chỉ vì thời gian. Nó tồn tại hay lụi tàn, tất cả phụ thuộc vào cách ta giữ gìn.

Hãy nhìn vào cha mẹ ta. Bao năm sống cùng nhau, họ không dựa vào những lời ngọt ngào, cũng chẳng phải lúc nào cũng lãng mạn. Thứ giữ họ lại chính là những điều bình dị, một bữa cơm đạm bạc vẫn có người ngồi đợi, một bàn tay quen rót chén nước buổi sáng, một cái gật đầu im lặng nhưng đủ để biết “mình không hề đơn độc”. Tình yêu của họ không phải là sự bùng nổ, mà là một dòng chảy lặng lẽ, kiên nhẫn, bền bỉ.

 

Hay như một người bạn ở lại bên ta những ngày khó khăn. Khi ta nằm trên giường bệnh, người ấy chẳng nói lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ mua bát cháo, ngồi cạnh, thỉnh thoảng nắm tay. Một cái nắm tay tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đủ để ta thấy tình bạn ấy bền chặt hơn bất cứ cơn gió nào. Tình bạn, nếu không được nâng niu, cũng có thể phai nhạt. Nhưng khi có sự thủy chung, nó sẽ hóa thành chỗ dựa vững chắc suốt đời.

 

Ước mơ và niềm tin cũng vậy. Chúng không tự nhiên nở hoa trong đời ta. Một hạt giống nếu không có người chăm sóc sẽ úa tàn trong cỏ dại. Niềm tin nếu không được bảo vệ sẽ dần rạn nứt dưới sức nặng của nghi ngờ. Chỉ khi ta dám kiên trì, dám che chở cho những điều mình tin, nó mới có thể trở thành mùa xuân trong cuộc đời.

Đó cũng là lý do tại sao nhiều tình yêu tan vỡ không phải do thời gian hay do “gió cuốn đi”, mà bởi sự thờ ơ. Tình yêu chết đi khi bàn tay không còn muốn siết chặt, khi trái tim thôi không còn thủy chung, khi những bước chân không còn đi về cùng một hướng.

Trên đời này, không có điều gì quý giá mà tự nhiên bền lâu. Tất cả đều cần được nuôi dưỡng, được bảo vệ bằng trái tim người.

Đời người ngắn lắm. Tiền bạc có thể kiếm lại, công danh có thể đổi thay, nhưng những mối gắn kết chân thành một khi mất đi, ta không dễ gì tìm lại được. Vì thế, đừng để tình yêu, tình bạn, tình thân trôi đi chỉ vì ta lầm tưởng rằng chúng “tự nhiên mà có”. Trên đời này, không có điều gì quý giá mà tự nhiên bền lâu. Tất cả đều cần được nuôi dưỡng, được bảo vệ bằng trái tim người.

 

Và đến cuối cùng, khi ta ngoảnh lại, thứ làm ta rưng rưng không phải là khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ, mà là những tháng năm có người đã chọn ở lại. Đó là khi ai đó nắm tay ta đi qua cơn bão, khi một lời hứa nhỏ vẫn được giữ trọn vẹn, khi một ánh mắt vẫn nhìn về ta giữa bao xô bồ cuộc sống.

 

Có lẽ, tình yêu chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ ta đủ bao dung, đủ thủy chung, đủ chở che… để một ngày nở hoa trở lại. Và khi ấy, ta sẽ hiểu rằng: yêu không phải là tìm thấy, mà là chọn giữ. Giữ được một người, chính là giữ lại cả cuộc đời mình.

 

Tú Uyên 

 

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2025

Thương một người khó thương

 

THƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÓ THƯƠNG

Đa phần chúng ta đều thương yêu CÓ ĐIỀU KIỆN, và cũng vì thế mà tình thương của chúng ta thường bị giới hạn ở một nhóm người, một kiểu người nào đó. Vậy làm sao để có thể thương một người khó thương?

Khi chúng ta va phải những ai ngoài giới hạn đó, chúng ta bắt đầu KHỔ. KHỔ vì ghét, khổ vì giận, khổ vì tức, khổ vì không thể thương nổi một người đã làm chúng ta có cảm giác khó chịu, một người chúng ta đã có thành kiến.

Hẳn bạn sẽ thắc mắc, làm sao mà thương được những người như vậy? Họ đâu có đáng thương? Sao phải thương họ? Sự thật là, nếu bạn không thương được những người khó thương, thì bạn sẽ không thương được bất kỳ ai trên đời một cách bền vững.

Bởi lẽ, ai cũng có lúc hay lúc dở, mọi thứ đều vô thường. Người dễ thương đến đâu cũng sẽ có lúc sai lầm và bất kỳ ai cũng sẽ có lúc làm bạn khó chịu, thất vọng.

Ai cũng bị quá khứ và môi trường sống tác động mà định hình con người hiện tại. Những người phạm phải sai lầm lớn. Họ rất tội nghiệp! Khi nhìn kỹ, họ là những người có nhiều tội nghiệp xấu, và họ đang bị kéo theo quán tính cũ, họ vẫn chưa bẻ lái được dòng nghiệp đó, nên họ phải là những người đáng được thương.

Nhưng ai rồi cũng sẽ khác, chẳng ai xấu hoài cả. Ai cũng mang trong mình những hạt giống tốt chờ được tưới tẩm. Đến một ngày, nhờ một nhân duyên nào đó, họ cũng sẽ hiểu ra và thay đổi để trở nên tốt hơn mà thôi.

Vì vậy suy cho cùng việc của chúng ta là hãy mở rộng tình yêu thương, để thương được nhiều người hơn, không cần phải chồng chất khổ đau nào vào thêm nữa.

Tiết kiệm cũng là đạo đức

 

TIẾT KIỆM CŨNG LÀ ĐẠO ĐỨC

 

Tiết kiệm không đơn thuần là một thói quen cá nhân, mà còn là một biểu hiện của đạo đức. Nó thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tôn trọng với những gì ta đang có.

Tiết kiệm không phải là keo kiệt

Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ hay keo kiệt, mà là sử dụng hợp lý những gì mình có. Có một câu chuyện tôi từng đọc về một ông cụ ở Nhật Bản. Cả đời ông làm công nhân, lương không cao nhưng luôn đủ sống. Ông tiết kiệm bằng cách không mua sắm những thứ không cần thiết, không lãng phí thực phẩm, quần áo cũ thì tận dụng đến khi không thể mặc được nữa.

 

Khi qua đời, ông để lại một số tiền lớn dành tặng cho trẻ em nghèo đi học. Khi người ta hỏi ông vì sao lại tiết kiệm đến vậy, ông chỉ cười: “Tôi không nghèo, tôi chỉ không muốn lãng phí. Những gì tôi không dùng đến có thể giúp đỡ những người cần hơn.”

 

Tiết kiệm không phải để tích góp cho riêng mình, mà là để những nguồn lực trong cuộc sống được sử dụng có ý nghĩa hơn. Nếu mỗi người đều biết tiết kiệm, từ thức ăn, nước uống đến điện năng, nhiên liệu, chúng ta không chỉ giúp chính mình mà còn giúp cả xã hội và môi trường.

Phung phí là sự vô tâm, vô tình

Ngày nay, nhiều người xem việc bỏ thừa đồ ăn, thay quần áo liên tục hay đổi điện thoại mỗi năm là chuyện bình thường. Họ không nhận ra rằng đằng sau mỗi món đồ bị vứt bỏ là tài nguyên, công sức và tiền bạc. Đã bao nhiêu lần chúng ta gọi một bàn ăn thừa mứa rồi bỏ lại không ăn hết? Đã bao nhiêu lần chúng ta mua những món đồ chỉ dùng vài lần rồi vứt xó?

 

Một lần, tôi chứng kiến một em bé ở một nhà hàng sang trọng. Em làm rơi một miếng bánh mì xuống đất và định nhặt lên ăn. Người mẹ lập tức ngăn lại: “Bỏ đi con, nhà mình đâu có thiếu ăn!” Tôi nhìn ánh mắt ngập ngừng của đứa bé và chợt nghĩ: phải chăng chính người lớn đang dạy con trẻ thói quen lãng phí?

Nếu thay vì bảo con vứt đi, người mẹ nhắc nhở con về giá trị của thực phẩm, có lẽ đứa bé sẽ lớn lên với một nhận thức khác.

Tiết kiệm là một nét đẹp văn hóa

Người Việt Nam từ xa xưa đã có thói quen tiết kiệm. Ông bà ta có câu “Tích tiểu thành đại”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, đó không chỉ là lời nhắc nhở về cách sống mà còn là triết lý sâu sắc về sự tôn trọng tài nguyên và công sức lao động.

Trong chiến tranh, một hạt gạo cũng là quý giá, một bộ quần áo có thể vá đi vá lại nhiều lần. Chính nhờ tinh thần tiết kiệm, người Việt mới có thể vượt qua bao khó khăn để xây dựng đất nước.

 

Tiết kiệm còn là một đức tính giúp con người sống có trách nhiệm hơn. Nếu chúng ta biết trân trọng những gì mình có, chúng ta sẽ bớt chạy theo những thứ phù phiếm, bớt so sánh với người khác, và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

Một người biết tiết kiệm sẽ không chỉ lo cho mình mà còn nghĩ đến người khác, nghĩ đến thế hệ mai sau.

 

Mỹ Mỹ

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Sức mạnh của tình yêu thương

 

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

 

Trong một chuyến đi kinh sát và thăm thú tình hình bên ngoài của dân chúng, vua Akhon (Thomas đang trong hình hài là vua của kiếp này tại Ai Cập) đã lầm lũi đi qua những khu chợ khuya tấp nập, nơi một số dân chúng vẫn còn tụ họp buôn bán dưới những bó đuốc thắp sáng chập chờn.

Tình cờ, ông bắt gặp một thiếu nữ duyên dáng, đang dịu dàng bế một đứa bé, đi qua đi lại trước cửa căn nhà có vẻ xiêu vẹo kia. Cô ấy tên là Cihone, và trong căn nhà cùng ở là một ông lão đang bào chế thuốc với những chậu thuốc đầy thảo dược.

 

Cihone là con gái nuôi của ông, cô có nhiệm vụ săn sóc và chăm nom những đứa trẻ bị bệnh tật khi có người cần đến sự giúp đỡ của cô. Mỗi khi gặp một trường hợp khó khăn với một đứa trẻ bất kỳ mà mọi phương pháp đều vô vọng thì Cihone luôn thành công trong việc điều trị cho các bé.

 

Phương thuốc không có gì quá lớn lao, chỉ là Cihone đang dùng tình thương để chữa lành cho mọi đứa trẻ.

Phần lớn bệnh của trẻ con đều do thiếu săn sóc hay thiếu tình thương mà ra. Đa số cha mẹ của những đứa trẻ này đều bận rộn với sinh kế, mấy ai có thời giờ săn sóc cho chúng đâu, nhất là những đứa bé mới sinh. Tuy chỉ là bệnh thời khí (bệnh theo mùa) nhưng nhiều đứa bé vẫn chết, mà nguyên nhân chỉ là thiếu sự chăm sóc.

 

Tình yêu thương là thứ có thể hóa giải mọi khổ đau, tuy nhiên vì trong thời đại này các vị Pharaoh luôn ôm giấc mộng về một thế giới sau khi chết, liên tục cho xây dựng lăng tẩm, đền đài, hầu hết các bậc cha mẹ đều tham gia vào việc xây cất những công trình này, không mấy ai có thời gian để chăm sóc cho những đứa trẻ.

 

Dĩ nhiên, đối với trẻ nhỏ, chúng cần thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể, nhưng thỏa mãn nhu cầu ăn uống vẫn không đủ vì còn có một nhu cầu quan trọng hơn, giúp chúng có sức mạnh và đề kháng chống lại bệnh tật, đó là tình thương.

Đối với chúng, được yêu thương chăm sóc là một điều kiện tất yếu cho sự sống, trưởng thành. Thiếu tình thương, chúng rất dễ mắc các bệnh và không thể chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo.

 

Chúng ta có thể thấy rằng, khi một cá nhân không được chăm sóc và quan tâm trong một thời gian dài, khi trưởng thành họ sẽ rất dễ trở thành những kẻ hung ác, vô cảm và ích kỷ.

Nếu như ngay từ nhỏ, chính đứa trẻ ấy được cha mẹ thương yêu thì cuộc đời chúng sau này rất đáng sống, nhưng trong trường hợp chúng hay bị đánh đập và thiếu tình thương thì chúng chỉ biết sống một cách vô ý thức.

 

Làm sao nó có thể yêu ai được khi nó không hề được ai yêu? Làm sao nó có thể thông cảm với nỗi khổ của người khác khi khả năng yêu thương đồng cảm của nó đã bị thui chột? Làm sao nó có thể thương ai được nếu đó giờ nó chưa được ai thương?

Đầu óc của những đứa trẻ này sẽ chỉ giới hạn trong những mối lợi nhỏ nhen, những thú vui vật chất tầm thường, những thói tham lam, ích kỷ chứ không thể làm những việc lớn được.

 

Khi nói đến tình thương, chúng ta có thể nghĩ đến nhiều khía cạnh từ tình yêu thương gia đình, vợ chồng, tình yêu thương với các nước láng giềng, yêu đồng bào và yêu Tổ quốc.

Nhưng, trên thực tế mấy ai có thể thấu hiểu điều này? Mỗi giây mỗi phút, những vụ khủng bố, chiến tranh vũ khí, hạt nhân xảy ra liên miên, hàng trăm cuộc biểu tình, bạo lực và chống đối liên tục xảy ra. Điều này cho thấy, chúng ta chưa thật sự dùng tình thương để cảm hóa nhau.

 

Một khi xã hội được xây dựng trên nền tảng của sự yêu thương, nó sẽ có năng lực gắn kết mạnh mẽ, có thể khắc phục mọi sự. Một xã hội được xây dựng trên sự oán ghét, hận thù thì khó mà tồn tại vì nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, hiện nay đã mấy người biết thương yêu hay tha thứ như thế?

 

Đôi khi chúng ta quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Chúng ta “ném đá”, chỉ trích người khác không thương tiếc trong khi chưa biết rõ sự thật câu chuyện như thế nào. Chúng ta bài xích những người mà chúng ta ghét hay có thành kiến trong quá khứ.

 

Thế giới đầy rẫy chiến tranh chính bởi vì chúng ta chưa biết lắng nghe và thấu hiểu nhau, thay vào đó là sự thù hằn và lòng đố kỵ. Thế giới này luôn cần một lời tử tế và sự rộng lượng nơi bạn để khiến chúng tốt đẹp hơn. Thay vì lan tỏa sự tiêu cực, hãy là người mang đến niềm vui và sự hy vọng tích cực cho người khác.

 

Lời kết

Luật Luân Hồi và Nhân Quả luôn song hành cùng nhau. Không sớm thì muộn, con người sẽ phải trả giá cho những hành động và nghiệp nhân mình đã gây ra.

Đừng đợi thấy mới tin, quy luật vũ trụ trước giờ không bao giờ sai.

Nếu đã sinh ra là kiếp người, xin hãy cố gắng hết sức sống trọn vẹn, làm việc thiện lành và không ngừng loại bỏ những tạp niệm và tập tính xấu để trở nên hoàn thiện hơn.

Cuộc sống sẽ có vô số những ham muốn và dục vọng khiến chúng ta không thể kháng cự lại, nhưng hãy hành động vì những gì tốt đẹp và gieo rắc hạt giống thiện lành cho nhân gian.

 

Trích Bookademy