Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân tài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân tài. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2025

Cùng bậc thầy thế giới định nghĩa lại nhân tài

 

CÙNG BẬC THẦY THẾ GIỚI ĐỊNH NGHĨA LẠI NHÂN TÀI

“Lắm tài, nhiều tật” - chân dung của “nhân tài” thường được vẽ như vậy từ hàng trăm năm nay, mặc nhiên bao hàm cả yếu tố “tài” và “tật”. Tuy nhiên, với “Lý thuyết Nhân tài 3C”, Dave Ulrich - người được coi là “bộ óc” số 1 thế giới về nhân sự - đã vẽ lại một cách hoàn hảo chân dung người tài của thời đại mới.

 

Hai người cùng làm trong một công ty, người thứ nhất giỏi, làm được rất nhiều việc nhưng cũng “phá” rất nhiều thứ; người thứ hai năng lực bình thường, tạo ra giá trị ở mức bình thường nhưng “phá” ít, thậm chí làm ra được cái gì là chắc chắn cái đó. Người thứ hai chắc chắn không phải là người tài, song nếu coi người thứ nhất là người tài thì cũng chưa thỏa đáng vì mặc dù anh ta giỏi nhưng giá trị tạo ra từ sự giỏi đó nhiều khi lại không bằng người bình thường kia, có khi lại còn âm.

 

Tư tưởng và học thuyết của Dave Ulrich - Giáo sư Đại học Michigan (Hoa Kỳ) - về nhân lực, nhân tài, trong đó đặc biệt là “Lý thuyết Nhân tài 3C” (3C Talent Formula) đang được áp dụng phổ biến trên khắp thế giới, tỏ ra khả dụng đối với các tổ chức trong việc phát hiện “người giỏi”, từ đó bồi dưỡng, vun đắp họ thành “người tài”, mang lại giá trị cao cho tổ chức, xã hội.  

 

Giỏi chưa hẳn đã tài!

Lâu nay chúng ta thường quan niệm “giỏi” và “tài” là một cặp song hành, gắn kết khăng khít với nhau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Dave Ulrich, “giỏi” mới chỉ là điều kiện cần, một người muốn trở thành “nhân tài” thực thụ thì còn phải hội đủ nhiều yếu tố khác.

 

Một “người giỏi” sẽ không thể là “người tài” khi cái “giỏi” đó là trời phú và chỉ nằm im ở dạng tiềm năng, không được trưng dụng để tạo ra giá trị. Nghĩa là, một người cho dù thông minh, có tố chất đến mấy đi chăng nữa nhưng không chịu làm hoặc không biết cách làm thì vẫn bị coi là không có giá trị.

Ngược lại, cũng có những người giỏi, như trường hợp đã nêu ở đầu bài, tạo ra nhiều giá trị nhưng cũng gây ra không ít hệ lụy, phiền toái thì cũng không thể gọi là “nhân tài”, là “nguyên khí” của tổ chức được.   

 

Đánh thức nhân tài bằng “Lý thuyết Nhân tài 3C”

“Lý thuyết Nhân tài 3C” (Talent = Competence*Commitment*Contribution / Nhân tài = Năng lực*Cam kết*Cống hiến) được Dave Ulrich xây dựng sau khi khảo sát, nghiên cứu trên hàng nghìn doanh nghiệp, trong đó có hơn một nửa số công ty trong danh sách Fortune 500 (được coi là những công ty tinh hoa nhất toàn cầu); phỏng vấn hơn 40.000 nhân sự được coi là “người tài” trên khắp thế giới.

 

Năng lực (Competence)

Một nhân sự được cho là có năng lực khi anh ta có kiến thức, kĩ năng và giá trị phù hợp với công việc của hôm nay và nhất là trong tương lai. Năng lực liên quan tới 3 “đúng”: kỹ năng đúng, vị trí đúng và công việc đúng.

Có 4 bước để xác định và phát triển năng lực:

 

1. Thiết lập một lý thuyết hoặc chuẩn mực (những năng lực hiện tại về xã hội và kỹ thuật mà công ty mình đang có là gì? Công ty đang phải đối mặt với những thay đổi về môi trường kinh doanh như thế nào và đã có những chiến lược gì để đối phó? Dựa vào môi trường tương lai và những lựa chọn về chiến lược, nhân viên cần phải thể hiện mình có những năng lực về kỹ thuật, xã hội nào?);

 

2. Đánh giá cá nhân và tập thể (khi đã có chuẩn mực, các nhân viên sẽ được đánh giá về những gì họ đạt hoặc không đạt được. Trong những năm gần đây, đánh giá nhân tài đã bắt đầu dựa trên cả kết quả công việc và cách thức hành xử);

 

3. Phát triển nhân tài (Bộ công cụ “6B” gồm Mua - Buying: tuyển dụng, tìm nguồn cung và gắn chặt tài năng mới vào tổ chức; Xây dựng - Building: phát triển nhân viên thông qua việc huấn luyện, công việc thực tế hoặc kinh nghiệm sống; Vay mượn - Borrowing: Đưa kiến thức vào tổ chức thông qua qua các chuyên gia tư vấn hoặc đối tác; Ràng buộc - Bounding: Bổ nhiệm đúng người vào những vị trí quan trọng; Cắt giảm - Bouncing: Loại bỏ những nhân sự thừa, yếu kém; Kết tinh - Binding: Giữ chân nhân tài).

 

4. Theo dõi và phát hiện, phát triển năng lực (Người tài ngoài việc được đánh giá thông qua lượng tiền họ tạo ra cho công ty thì còn được đánh giá thông qua khả năng tạo ra những người tài).

 

“Nhân tài phải là những người có khả năng làm tốt những công việc của ngày hôm nay và đặc biệt là của tương lai. Sẽ hết sức sai lầm nếu chỉ so sánh thành tích của quá khứ để xác định ai là nhân tài, mà phải nhìn về phía trước xem ở tương lai tổ chức mình sẽ cần những con người như thế nào,” Dave Ulrich đặc biệt nhấn mạnh.

Để khép lại công trình rất có ý nghĩa nhưng lại được trình bày một cách đơn giản, dễ tiếp cận, Dave Ulrich ví von khi nghĩ về nhân tài và phát triển nhân tài thì phải nghĩ đến cả cái đầu (năng lực), bàn tay và đôi chân (chịu làm) và trái tim (sự viên mãn, thăng hoa, cống hiến). Chứ nếu nghĩ nhân tài, theo cách truyền thống, chỉ là “người giỏi” thì không đủ và đã quá lạc hậu.

Nguồn Vietnam net

* Giáo sư Dave Ulrich

- Giải Nobel Colloquia dành cho những tên tuổi dẫn dắt nền tư tưởng kinh tế và kinh doanh (2010)

- Một trong 10 nhà tư tưởng sáng tạo nhất thế giới.

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Đời bi kịch của cô Chizuko Mifune có "con mắt thứ 3" nhìn xuyên thấu

 

ĐỜI BI KỊCH CỦA CÔ CHIZUKO MIFUNE CÓ "CON MẮT THỨ 3" NHÌN XUYÊN THẤU

Hôn nhân ngắn ngủi và nỗi oan ức đầu đời

Chizuko Mifune sinh ngày 17/7/1886 tại làng Matsuai, quận Uto, tỉnh Kumamoto (nay là Shiranuhimachi, thành phố Uki, tỉnh Kumamoto). Bà là con thứ hai trong một gia đình hành nghề y, cha tên Hidemasu Mifune và mẹ Yuki Mifune.

Bà bị khiếm thính bẩm sinh, được miêu tả là người giàu cảm xúc và khá nhạy cảm. Dù dành niềm tin tuyệt đối vào Phật Kannon Bosatsu, nhưng Chizuko rất dễ rơi vào cảm giác bi quan. 

 

Năm 22 tuổi, Chizuko kết hôn với Kawachi Kaken - một trung úy lục quân phục vụ trong quân đội Nhật Bản. Không lâu sau, người chồng ra chiến trường, để lại người vợ trẻ sống cùng cha mẹ chồng.

Vào một ngày nọ, Chizuko chỉ chính xác chỗ cất 50 yên mà bố chồng bà cho rằng ông đã để mất. Bà nói với cha mẹ chồng rằng, số tiền không bị mất mà đang nằm trong ngăn kéo bàn thờ Phật.

 

Do không giải thích được vì sao có thể nhìn được chính xác vị trí những đồng tiền, Chizuko bị gia đình nhà chồng vu oan tội ăn cắp. Mẹ chồng thông báo cho con trai ở chiến trường, đồng thời buộc Chizuko phải chia tay chồng. Vốn nhạy cảm, khi bị cha mẹ chồng vu oan, Chizuko đã nhen nhóm ý định tự vẫn. Tuy nhiên, sau đó, bà trở về sống với bố mẹ đẻ, chấm dứt cuộc hôn nhân vô cùng ngắn ngủi.

 

Mâu thuẫn gia đình khởi đầu chuỗi bi kịch liên tiếp

Trở về nhà Chizuko Mifune giúp bố mẹ điều trị, bốc thuốc cho bệnh nhân tại tiệm thuốc Kampo của gia đình. Với khả năng thấu thị đặc biệt, bà có thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh và kê đơn thuốc “bách phát bách trúng”. Tên tuổi Chizuko nhanh chóng lan truyền khắp nơi khiến tiệm thuốc Kampo luôn tấp nập bệnh nhân ra vào. 

Trong thời gian này, Takeo Kiyohara - anh rể của Chizuko - người rất am hiểu về thuật thôi miên, đã giúp bà khai phá toàn diện khả năng nhìn xuyên thấu (còn gọi là "đặc dị thiên lý nhãn"). Takeo đã thôi miên Chizuko để kiểm tra và phát hiện khả năng đặc biệt của em vợ. Ông lên kế hoạch đào tạo và phát triển tài năng đặc biệt này của Chizuko. 

 

Nhờ học về thôi miên, Chizuko công phá được hoàn toàn khả năng đặc dị thấu thị, có thể nhìn thấy những điều người bình thường không thể. Bà từng tìm ra nơi tàu chiến Hitachi Maru của Sư đoàn 6 bị đánh chìm dưới biển trong chiến tranh Nga - Nhật (2/1904 - 9/1905), vị trí chính xác của một chiếc nhẫn bị rơi xuống biển, con bọ dưới vỏ cây. Kiyohara còn để Chizuko nhìn xuyên qua cơ thể người để chẩn đoán các chứng bệnh rối loạn.

 

Bi kịch bắt đầu từ mâu thuẫn tiền bạc với người anh rể. Một tập đoàn lớn tên Mitsui đã mời Chizuko đến thành phố Omuda, tỉnh Fukuoka để giúp họ tìm ra mỏ than. Theo gợi ý từ Chizuko, tập đoàn đã khai thác được mỏ than Mitsui Miike với trữ lượng lớn. Để hậu tạ, họ tặng Chizuko 20.000 yên (khoảng 20 triệu yên Nhật ngày nay).

 

Người anh rể Kiyohara muốn chia một nửa số tiền thưởng từ tập đoàn Mitsui vì cho rằng, nhờ anh mà khả năng thấu thị của Chizuko mới được phát triển toàn diện và vượt bậc như hiện tại.

Các cuộc cãi vã trong gia đình diễn ra liên miên khiến Chizuko đau lòng và lo lắng khôn nguôi.

 

Thời điểm đó, 20.000 yên là một số tiền lớn, chúng khiến danh tiếng của Chizuko ngày càng vang xa, thu hút sự chú ý của báo chí và giới khoa học. 

Nhiều nhà khoa học Nhật Bản rúng động trước tin tức về khả năng thiên lý nhãn của Chizuko và muốn kiểm chứng. Đây chính là lúc bi kịch lớn nhất cuộc đời bà ập tới.

 

Chizuko trở thành "vật thí nghiệm" của nhiều nhà khoa học

Từ năm 1909 đến năm 1910, qua sự giới thiệu của Tsunehira Iseri - hiệu trưởng trường trung học Seisei, tỉnh Kumamoto, Chizuko trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả.

Trong đó, nổi bật là giáo sư ngành Y - Shinkichi Imamura tại Đại học Hoàng gia Kyoto (nay là Đại học Kyoto) và phó giáo sư tâm lý học Tomokichi Fukurai đến từ Đại học Hoàng gia Tokyo (nay là Đại học Tokyo). 

 

Vào ngày 10/4/1910, Imamura và Fukurai đã tiến hành một thí nghiệm về khả năng thiên lý nhãn của Chizuko tại nhà riêng của người anh rể Takeo tại tỉnh Kumamoto. Hai nhà nghiên cứu đặt sẵn danh thiếp của Kiyohara vào một bình trà và yêu cầu bà đoán chữ viết trên tấm danh thiếp. Chizuko đã thành công và Fukurai hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thấu thị đặc biệt của bà.

 

Ông đã trình bày kết quả thí nghiệm này tại một cuộc họp hàn lâm của giới Tâm lý học. Chizuko cùng khả năng thấu thị xuất hiện trên khắp các mặt báo và nhận nhiều luồng ý kiến nghi ngại về việc vén bức màn sự thật phía sau câu chuyện. Rất nhiều người tự nhận mình là “Senrigan - người thấu thị” - yêu cầu phải có thêm bằng chứng. 

 

Ngày 15/9/1910, buổi thử nghiệm thứ hai được diễn ra với sự tham gia của rất nhiều người, trong đó, có Kenjiro Yamakawa - nhà vật lý, nhà giáo dục kiêm hiệu trưởng của Đại học Hoàng gia Tokyo.

Lần này Chizuko phải đoán được 3 chữ Kanji được viết và đặt trong ống chì bịt kín. Bà định thần, tập trung vào "con mắt thứ ba" của mình và đoán đúng 3 từ: "盗丸射 - Đạo, Hoàn, Xạ".

Tuy nhiên, sau đó, hội đồng lại đưa ra kết luận: tờ giấy không phải từ giáo sư Yamakawa chuẩn bị, mà do người anh rể Kiyohara đã cho Chizuko tập luyện trước đó. Chi tiết đáng ngờ này khiến báo chí đăng tải nhiều tin tiêu cực về bà.

 

Chưa dừng lại, cuộc thí nghiệm thứ ba được tiến hành trong một khách sạn tại Awajicho, Tokyo với sự giám sát nghiêm ngặt hơn. Các nhà nghiên cứu có mặt, phải đóng dấu lên tờ giấy trước khi bỏ vào ống chì.

Nhờ vào khả năng thấu thị, Chizuko khiến giới khoa học tại buổi thử nghiệm phải sửng sốt khi đoán chính xác 3 từ viết trên tờ giấy là: "道徳天 - Đạo, Đức, Thiên".

 

Dù giới truyền thông Nhật Bản khi đó đã chứng kiến tận mắt khả năng đặc dị của Chizuko, cũng như phỏng vấn trực tiếp các nhà khoa học, nhưng do không lý giải được hiện tượng kì dị nên họ quyết định từ chối chấp nhận sự tồn tại về khả năng thiên lý nhãn của Chizuko.

 Báo chí đồng loạt cho rằng: khả năng đặc biệt của Chizuko là giả mạo, chỉ trích bà là "giang hồ", "lừa đảo". 

 

Cái chết tức tưởi ở tuổi 24

Trước sự xuyên tạc của truyền thông, Chizuko đã nhanh chóng rời Tokyo, về quê nhà ở tỉnh Kumamoto mong tìm sự yên bình nhưng vẫn không thoát khỏi những lời vu khống bịa đặt.

Dù giúp rất nhiều người khỏi bệnh, tìm lại đồ vật đã mất nhưng Chizuko không thắng nổi sức mạnh từ những lời bịa đặt của truyền thông. Nhiều người, thậm chí chưa từng tiếp xúc với Chizuko nhưng luôn chửi bới, giễu cợt bà. Đọc những tờ báo viết về mình, thất vọng xen lẫn tức giận, Chizuko đã nói với anh rể Kiyohara rằng: “Việc nghiên cứu em sẽ không còn bất kỳ ích lợi gì”. 

 

Rạng sáng ngày 19/1/1911, Chizuko được phát hiện đã chết tại nhà riêng do uống chất Kali dicromat. Nhiều thông tin cho rằng bà kết liễu đời mình vì không chịu được sức ép từ dư luận. Một số người dân địa phương nói bà tự vẫn vì mâu thuẫn tài chính trong gia đình. 

Số phận đầy bi kịch của Chizuko Mifune đã trở thành đề tài cho nhiều nhà văn, nhà làm phim Nhật Bản khai thác. Trong tập 8 “Senigan no Otoko” của bộ phim truyền hình Trick, cuộc đời của Chizuko đã được tái hiện. Bà cũng trở thành hình mẫu người mẹ của Sadako - nhân vật có siêu năng lực trong cuốn tiểu thuyết kinh dị “Ring” của tác giả Koji Suzuki. 

 

kilala.vn