Hiển thị các bài đăng có nhãn Người cao tuổi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người cao tuổi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

“Những người cao tuổi” là những người đi qua mùa thời gian

 

“NHỮNG NGƯỜI CAO TUỔI” LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA MÙA THỜI GIAN

Có lẽ đến một lúc nào đó, người ta bắt đầu gọi chúng ta là “những người cao tuổi”. Nghe như một nhãn dán cũ kỹ, nhưng trong lòng ta biết: mình không hề già. 

Ta chỉ đã đi qua nhiều mùa hơn người khác; những mùa xuân rực rỡ, mùa hè bỏng rát, mùa thu hiu hắt và mùa đông giá lạnh để giờ đây đứng lại, bình thản giữa dòng chảy mênh mang của đời người.

 

Hãy tưởng tượng, bạn đang đứng bên bờ sông thời gian. Nước vẫn trôi, mang theo tiếng cười, những mất mát, và những khoảnh khắc không thể quay lại. Còn chúng ta, những người sinh ra trong thập niên 40, 50, 60 vẫn đứng đó, như một gốc cây già rợp bóng, chứng kiến tám thập kỷ qua đi, hai thế kỷ giao thoa. 

Họ gọi ta là “thế hệ cũ”, nhưng thật ra, chúng ta là những người đã chứng kiến thế giới thay đổi và vẫn mỉm cười bước tiếp.

 

Từ bụi đường năm xưa đến ánh sáng kỹ thuật số

Chúng ta sinh ra khi mọi thứ còn chậm rãi và thật thà. Những con đường đất bụi mù, tiếng ve râm ran, buổi trưa hè đạp xe đến trường, và thư tay thơm mùi mực tím. Một lời hẹn ngày ấy thôi cũng đủ khiến tim run lên suốt cả tuần.

Rồi tuổi trẻ ùa đến như cơn gió nóng. Những năm 70, 80 rực rỡ như bản nhạc disco. Ta yêu, ta mơ, ta sống hết mình trong ánh đèn vàng và tiếng nhạc vang vọng. Đến những năm 90, ta vun vén mái ấm, bữa cơm gia đình ấm cúng trở thành niềm vui bình dị nhất.

 

Thế giới đổi thay từng ngày. Chiếc điện thoại quay số cần tổng đài viên nối máy đã nhường chỗ cho chiếc smartphone nhỏ bé. Thư tay chờ đợi hàng tuần giờ chỉ còn là tin nhắn đến trong tích tắc. Từ radio xẹt sóng mờ ảo đến YouTube rực rỡ, từ đĩa than quay tròn đến playlist bất tận, từ trang giấy run run đến ổ cứng lưu trữ cả đời ký ức. 

 

Chúng ta đã đi cùng mọi bước tiến của nhân loại.

Ta cũng đã đi qua những thử thách sinh tồn. Những mũi tiêm ngừa bại liệt, những mùa dịch, những năm tháng thiếu thốn, và cả đại dịch COVID vừa qua. 

Từ xe đạp cũ đến xe điện êm ru, từ ngọn đèn dầu leo lét đến đèn LED sáng trưng, ta đã chứng kiến thế giới hóa thân không ngừng và chính mình cũng hóa thân cùng nó.

 

Nếu có ai hỏi, “Thế hệ ấy có gì đặc biệt?”, ta chỉ mỉm cười. Vì không cần ai ghi nhận, chính thời gian đã khắc tên ta vào lịch sử.

 

Thời gian, người bạn lặng lẽ và cũng là kẻ trộm dịu dàng

Rồi một ngày, ta nhận ra thời gian không đến như cơn bão, mà len lỏi như hơi sương. Nó khẽ lấy đi đôi mắt tinh anh, bàn tay nhanh nhẹn, giọng nói trong trẻo, để đổi lại cho ta sự điềm tĩnh và lòng thấu hiểu.

Bạn bè năm ấy giờ mỗi người một nơi. Có người còn giữ liên lạc, có người đã hóa thành gió. Những cuộc gặp ngày càng ít, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên, như bức ảnh cũ sáng lên dưới ánh đèn vàng.

 

Đôi khi, ta khẽ mỉm cười giữa buổi chiều yên ắng vì nghe lại một bản nhạc xưa, thấy lại tấm ảnh cũ, hay nhớ về người bạn từng cùng mình chia đôi ổ bánh mì thuở nghèo khó.

Thời gian đúng là kẻ trộm, nhưng cũng là người thầy. Nó dạy ta cách buông, cách giữ, và biết ơn từng phút giây còn lại.

 

Giờ đây, ta hiểu rằng: Không phải sống bao lâu, mà là sống sâu đến nhường nào. Vì thế, đừng chờ “ngày mai” để gọi cho người bạn cũ, đừng để “tuần sau” cướp mất cơ hội ôm người thân yêu. 

Hãy uống tách cà phê chậm rãi hơn, ngắm buổi chiều lâu hơn, và nói “cảm ơn” thường xuyên hơn với cuộc đời, với người bên cạnh, và với chính ta, người đã đi qua bao giông bão.

Thời gian vẫn trôi, nhưng lòng ta có thể ở lại trong giây phút này, nơi mọi thứ đều thật và thiêng liêng.

 

Di sản của những người đi qua mùa thời gian

Chúng ta không chỉ sống sót qua thăng trầm, mà chúng ta đã sống đẹp trong chính những thăng trầm ấy.

Từ chiến tranh đến hòa bình, từ thư tay đến mạng xã hội, từ ngọn đèn dầu đến ánh sáng công nghệ, ta đã đi qua gần như toàn bộ hành trình của thế giới hiện đại, mà vẫn giữ được lòng nhân hậu như thuở ban đầu.

Nếu cuộc đời là một bộ phim, ta không chỉ là khán giả mà ta là người đã hát, đã khóc, đã yêu, đã dám sống hết mình. 

 

Vậy nên, khi ai đó gọi ta là “người cao tuổi”, ta chỉ mỉm cười. Vì họ đâu biết, trong ta vẫn còn tiếng cười năm mười bảy, trái tim vẫn rung lên khi nghe một bản nhạc cũ, và giấc mơ vẫn nở hoa mỗi khi bình minh đến.

Cuộc đời chưa khép lại, nó chỉ mở thêm một chương mới. Và ta, những người đi qua mùa thời gian, vẫn sẽ bước tiếp; dẫu có chậm hơn, nhưng lại sâu hơn; như dòng sông lặng lẽ hướng về biển lớn.

Tuổi tác không phải là cái kết, mà là minh chứng rằng ta đã thật sự sống.

 

Tú Uyên 

 

 

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Sẽ ra sao nếu ta phải làm việc đến 100 tuổi?

 

SẼ RA SAO NẾU TA PHẢI LÀM VIỆC ĐẾN 100 TUỔI?

Việc nghỉ hưu ngày càng trở nên tốn tiền, và các thế hệ tương lai có thể phải bỏ hẳn ý nghĩ đó. Chúng ta sẽ làm được những việc gì khi già? Liệu ta còn đủ sức không? và có ai thuê ta không?

 

"Từ 100 đến 105 tuổi tôi đã xuất bản 4 bài báo," người đàn ông ngồi trước mặt tôi nói. Nay đã 106, Bill Frankland có lẽ là bác sĩ hoạt động lâu năm nhất trên hành tinh này. Mặc dù tôi đang gặp ông vào sáng thứ bảy, ông vẫn ở tại văn phòng của mình ở London, ăn mặc chỉnh tề, xung quanh ông toàn là các báo có tình học thuật.

Frankland được đào tạo làm bác sỹ vào năm 1930. Trong suốt sự nghiệp lâu dài và lừng lẫy của mình, ông đã trở thành người lão luyện nhất về dị ứng. Ông đã làm việc cùng với Alexander Fleming (được giải Nobel vì tìm ra thuốc kháng sinh) và có lần được mời tới Iraq để chăm sóc Saddam Hussein.

 

Mặc dù quy chế thời đó ông phải nghỉ hưu ở tuổi 65, do không muốn từ bỏ công việc ông đã làm việc tự nguyện từ đó. "Làm thế nào khác được?" ông giải thích. Dự án mới nhất của ông sắp ra mắt. "Tôi nghĩ 'tôi phải viết một bài báo nữa khi tôi 106 tuổi'. Và thực tế ông đang viết. Tôi đã hoàn thành nó được ít nhiều."

Khỏi phải nói, thái độ của Frankland là bất thường. Hầu hết mọi người đều tưởng tượng những năm cuối đời là một kỳ nghỉ kéo dài- một cơ hội để thay bàn làm việc bằng ghế bành và bắt đầu ngủ buổi chiều. Nhưng trong tương lai sẽ có thể không phải như thế nữa.

 

Có một sự chênh lệch đáng kể giữa khoản tiền phần lớn người tiết kiệm được cho việc về hưu so với khoản tiền mà họ sẽ cần đến. Chênh lệch này ngày càng lớn lên. Theo một báo cáo gần đây của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF), người dân sống ở một số nền kinh tế lớn nhất thế giới- Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Canada, Úc, Trung Quốc và Ấn Độ- tất cả các nước này phải đối mặt với khoản thiếu hụt tiết kiệm là 428 nghìn tỷ đô la vào năm 2050.

 

Trong khi đó, dân số toàn cầu già đi hơn bao giờ hết. Tính đến 2015 có khoảng 451.000 người đang sống quá trăm tuổi, và con số này sẽ gấp 8 lần trong 3 thập kỷ tới. Ở Hoa Kỳ, họ là nhóm tuổi phát triển nhanh nhất. Ở Anh, hiện nay có nhiều đến mức Nữ Hoàng phải thuê thêm người để gửi thiếp mừng cho họ. Thực tế, phần lớn trẻ em sinh ra ở các nước giàu có ngày nay sẽ có dịp kỷ niệm ngày sinh thứ 100.

Đây là một phần của vấn đề. Ngay cả trong những năm 1960, ở Mỹ, hơn hai thập kỷ sau khi lương hưu của nhà nước được áp dụng lần đầu, thì người ta thường chỉ có thể hưởng lương hưu khoảng 5 năm, vì tuổi nghỉ hưu là 65 và tuổi thọ trung bình là 70.

Chụp lại hình ảnh,Mastanamma, một bà cố ở tuổi 107, là người gây ấn tượng trên YouTube với việc dạy nấu ăn cho khán giả.

Nhưng với những người sống trăm tuổi, việc nghỉ hưu có thể dài hơn bảy lần thế. Và với các công ty có lương hưu cao thì những người hy vọng duy trì mức lương hưu hàng năm là 44.564 đô la là mức trung bình quốc gia của Hoa Kỳ- sẽ phải tiết kiệm khoảng một triệu đô la.

Thay vào đó, một số lượng đáng kể những con người kỳ diệu tự nhiên này có thể phải làm việc. Họ sẽ làm công việc gì? Họ có đủ khỏe không? Và có ai muốn thuê họ không?

 

Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên có thể làm bạn ngạc nhiên. Trên khắp thế giới, từ California đến Ba Lan, đến Ấn Độ, những người sống trăm tuổi đã làm việc rất tích cực. Và không có việc gì họ không làm. Quá nhiều để kê khai, nhưng nó có thể gồm nghề cắt tóc, chẳng hạn như Anthony Mancinelli, đã cắt tóc 95 năm (từ năm 1923, khi ông 12 tuổi); vận động viên, như Stanislaw Kowalski, người đã phá kỷ lục thế giới chạy 100 mét khi 104 tuổi; và các ngôi sao YouTube, cụ thể là Mastanamma, một bà cố 107 tuổi, dạy cho một triệu người cách nấu ăn, như trứng đà điểu chiên.

 

Tất nhiên, một số công việc là quá tốt không muốn từ bỏ. Người dẫn chương trình truyền hình Anh 92 tuổi Sir David Attenborough, làm chương trình truyền hình về động vật hoang dã tin rằng ông sẽ làm việc đến 100 tuổi- và ông nói nhiều lần là không có kế hoạch nghỉ hưu. Ai muốn về hưu khi công việc là lén đến gần con lười ươi, bắt chước tiếng gọi của sói, và chơi với khỉ đột con?

 

"Ở Anh chúng tôi không có tuổi nghỉ hưu bắt buộc nữa, nhưng nếu bạn trong ngành giáo dục đại học thì bạn sẽ tiếp tục giảng đến trên 70 tuổi," Jane Falkingham, một nhà lão khoa và giám đốc Trung Tâm Thay Đổi Dân Số tại Đại học Southampton, nói. "Tôi nghĩ rằng giáo sư già nhất ở khoa tôi là khoảng 75 tuổi. Nhưng tất nhiên cuộc sống ở giới học viện là rất tốt đẹp."

Đối với những người có công việc đòi hỏi sức khỏe, thì công việc liên tục sẽ có nhiều thách thức. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. "Công nghệ đang thay đổi công việc chúng ta làm," Falkingham nói. "Vì vậy, thực tế một số công việc thủ công phải lao động vất vả thì đã có máy móc thực hiện. Việc này đang làm thay đổi bản chất công việc, mà nó cũng sẽ tạo thuận lợi cho con người làm việc được lâu hơn."

Vì vậy, liệu đa số người có đủ khả năng không?

Thực tế, hầu hết người sống trăm tuổi là khỏe mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Họ có thể trông nhăn nheo, nhưng ở bên trong, họ thường có sức khỏe hơn nhiều người về hưu trẻ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng họ có xu hướng ít mắc bệnh hơn so với những người trẻ hơn họ hai thập niên.

 

Họ cũng không kém về tâm trí. Mặc dù đúng là một số khả năng có suy giảm khi chúng ta già đi, nhưng cái gọi là "trí tuệ kết tinh"- tức kỹ năng và kiến thức mà ta tích lũy qua nhiều năm- vẫn tiếp tục phát triển mãi sang tuổi già. Năm 2016, các nhà khoa học đã kiểm tra sức khỏe và khả năng của những người sống trăm tuổi đã đăng ký bỏ phiếu ở New York và nhận thấy rằng họ có rất ít dấu hiệu lão hóa và nhìn chung họ hoạt động ở mức độ cao.

Việc nghỉ hưu sớm thường được cho là tốt hơn cho sức khỏe, nhưng trong một số trường hợp, ngừng làm việc có thể gây ra điều ngược lại. Một nghiên cứu về công nhân ở Áo phát hiện ra rằng những người đã nghỉ hưu sớm hơn 3.5 năm có nguy cơ tử vong ở tuổi 67 cao hơn 13% - đặc biệt nếu họ là độc thân, cô đơn và coi việc nghỉ hưu như một cơ hội để giảm hoạt động thể chất.

 

Không có từ "nghỉ hưu" trong ngôn ngữ Okinawa; người dân địa phương, nhiều người trong số họ là nông dân và ngư dân từ nhỏ, họ có thể thể tiếp tục làm việc cho đến khi họ chết. Người cao tuổi sống theo nguyên tắc "ikigai", tạm dịch là "có lý do để thức dậy vào buổi sáng". Hòn đảo này tự hào có ban nhạc pop "trăm tuổi" duy nhất trên thế giới.

Vì vậy, những người trăm tuổi không lụ khụ như bạn nghĩ đâu, và có rất nhiều công việc mà họ có thể lựa chọn. Nhưng liệu có ai muốn thuê họ không?

Có chứ. "Tôi nghĩ tương lai con người sẽ già hơn," Knight nói. Theo quan điểm của ông, những người già có nhiều lợi thế hơn các đồng nghiệp có bộ mặt trẻ hơn, kể cả khả năng làm việc với quần chúng và có kỹ năng cao về giao tiếp.

 

Một khó khăn nữa, ít rõ ràng hơn, mà những người trăm tuổi có thể phải đối mặt, đó là họ già rồi. "Nếu bạn nhìn vào một trang web của một công ty và họ nói 'đây là một đội hình trẻ, năng động, mạnh mẽ,' thì điều cuối cùng họ muốn là một người già trong đó ," Knight nói. Có một khoảng cách văn hóa. Bạn hãy tưởng tượng nói với một đồng nghiệp đã có cháu về những điều thích thú mà bạn đã trải nghiệm đợt nghỉ cuối tuần. "Như vậy chẳng khác gì làm việc với cha mẹ hoặc ông bà mình."

 

Tuy nhiên, một nơi đang dẫn đầu là nước Nhật. Với tuổi thọ cao nhất hành tinh và tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục, thì gần một phần ba dân số đất nước là trên 65 tuổi. Thực tế nhân khẩu học này đã dẫn đến những phần thưởng, được chính phủ hậu thuẫn, cho các công ty lưu lại làm việc những người cao tuổi. Chính phủ cũng đang xem xét việc nâng cao độ tuổi, mà từ đó người ta có thể lựa chọn để yêu cầu trợ cấp hưu trí, lên 70.

 

Không phải ai cũng nghĩ có một cuộc sống về già thơ mộng; đối với nhiều người, sức khỏe kém sẽ có nghĩa là không thể làm việc tới quá 65 tuổi. Nhưng rõ ràng có thể thực hiện được. Và nếu đây là tương lai của công việc, sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.

 

St