KHỔ NẠN TRONG ĐỜI CHÍNH LÀ MÓN QUÀ TRỜI BAN
Người xưa nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Thất bại tự nó không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là người ta run rẩy, mất hết nhuệ khí trước những đau khổ, thất bại trong đời mình.
Có một nghệ nhân chế tác pha lê kỹ thuật cao siêu, tác phẩm của ông nhiều lần được trưng bày ở nước ngoài, nhận nhiều giải thưởng lớn.
Người nghệ nhân này không may mất đi cả đôi chân. Ông kể lúc trẻ mình là một kẻ lưu manh, rượu chè, cờ bạc, ma túy, đầy thói hư tật xấu. Mẹ ông đã khóc không còn nước mắt.
Trong một lần đua xe, ông gặp tai nạn, mất đi đôi chân. Cuộc đời cứ ngỡ không còn gì đau khổ hơn. Ngay cả đi vệ sinh, ông cũng phải nhờ người nâng đỡ.
Nhưng trong họa có phúc, vì hỏng chân, ông cũng đoạn tuyệt luôn được với lũ bạn lưu manh, hư hỏng nọ.
Về sau, ông bắt đầu học kỹ nghệ chế tác thủy tinh, vừa để kiếm kế sinh nhai, vừa là giải khuây. Chẳng ngờ rằng cuộc đời ông đã thay đổi từ đây. Ông thường nói: “Nếu như không mất đi đôi chân, tôi nghĩ cuộc đời mình từ sớm đã bị hủy mất rồi. Trước đây tôi luôn nguyền rủa Ông Trời đã để mình mất đi đôi chân. Còn bây giờ tôi lại rất cảm ơn ông vì điều này”.
Có lẽ ít người có được một cuộc sống yên bình, vô sự, không sóng gió trong suốt trăm năm sinh mệnh của mình. Cuộc đời thường có những bước ngoặt bất ngờ không báo trước. Có những đêm giông bão vẫn ập đến vô chừng. Bạn sẽ ứng xử ra sao trước những khổ đau, trắc trở ấy?
Có nhiều người bị giông tố cuốn lấp đi, không còn kiểm soát được vận mệnh, thậm chí sinh mệnh của mình nữa. Họ thuận theo dòng chảy lớn của cõi đời này và không thể nào gượng dậy nổi. Họ sống một cuộc đời đầy rẫy oán trách, khổ đau, tủi hận về sau, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng là ngậm hờn nơi chín suối.
Nhưng bạn biết chăng, Ông Trời vốn rất công bằng. Trời lấy đi của bạn thứ này và sẽ bù cho bạn một điều khác. Người nghệ nhân trong câu chuyện ở trên có thể mất đi đôi chân nhưng lại được trời phú cho đôi bàn tay tài hoa, làm nên thứ đồ pha lê tuyệt mĩ.
Dù thiếu đi đôi chân nhưng cuộc sống của họ không vì thế mà hóa thành tuyệt vọng. Họ có nghề nghiệp, có đam mê, và quan trọng nhất là có niềm vui sống.
Cuộc đời đúng là có nhiều bước ngoặt không ngờ nhưng đến tận giây phút sau cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những khổ đau, trắc trở, buồn phiền mà Ông Trời mang đến cho mình lại chính là món quà quý giá nhất.
Phật gia giảng rằng con người chịu khổ càng nhiều chính là càng hoàn trả nợ nghiệp trong các kiếp luân hồi trước của mình nhanh hơn. Trả nợ nhanh hơn, người ta sẽ có thể siêu thoát sớm hơn. Với người tu hành, tu luyện, trả nợ nghiệp mau thì càng sớm viên mãn, đắc Đạo, trở về thế giới thiên quốc.
Thiện sinh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét