TẠI SAO ÔM CÂY CÓ THỂ CHỮA LÀNH?
Bạn có bao giờ ôm một cái cây? Không phải chỉ là chạm vào thân gỗ xù xì hay đứng dưới bóng cây để tránh nắng – mà thực sự là tựa đầu vào thân cây, vòng tay xung quanh nó và để bản thân chậm lại trong vài phút. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hàng triệu người trên thế giới đang làm điều đó. Và theo nhiều nghiên cứu khoa học, ôm cây có thể mang lại hiệu ứng chữa lành rất thật – cả về thể chất lẫn tinh thần.
Vậy điều gì đang xảy ra? Tại sao một hành động đơn giản đến vậy lại có thể làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và thậm chí hỗ trợ cải thiện sức khỏe?
Trở về với “năng lực” của thiên nhiên
Cơ thể con người không chỉ là một máy sinh học – mà còn là một hệ thống năng lượng sống. Theo nhiều nền văn hóa cổ đại, đặc biệt là phương Đông, mỗi sinh vật đều mang một loại “lĩnh vực năng lượng sinh học” riêng – và cây là một trong những dạng năng lượng tinh khiết nhất.
Khi ta ôm cây, cơ thể ta có thể đồng bộ với tần số rung động của thiên nhiên ở trạng thái của alpha hoặc theta của não. Một số nhà khoa học cho rằng cây phát ra tần số dao động ổn định, tương thích trạng thái alpha hoặc theta của não bộ – vốn là những trạng thái sâu của thư giãn, sáng tạo và phục hồi tinh thần.
Có thể có người nghĩ đang làm mê tín, thật sự mê ở đây là say mê hay đam mê tin tưởng hết mức vào điều gì đó thì được gọi là mê tín. Ví như khi ta mê tín khoa học thì ta mới tìm kiếm hay phát triển ra những cái mới, trẻ mê tín thầy cô thì mới có thể học hành giỏi giang được, nhân viên mê tín giám đốc thì công việc mới làm được tốt và công ty mới đi lên…
Vậy thì quay lại, việc ôm cây là một dạng tương tác sinh học giữa người và môi trường sống. Khi bạn tiếp xúc trực tiếp với một sinh vật – đặc biệt là một sinh vật trăm năm tuổi như cây cổ thụ – bạn đang đồng bộ lại với nhịp điệu nguyên thủy của sự sống ..
Tác động vật lý từ “tắm rừng”
Tại Nhật Bản, tài liệu Shinrin-yoku, tạm dịch là “tắm rừng”, đã được sử dụng từ thập niên 1980 để giúp người đô thị thoát khỏi căng thẳng và phục hồi sức khỏe. Nhiều nghiên cứu tìm ra các tác dụng của rừng cây:
· Giảm cortisol (hormone gây căng thẳng)
· Giảm áp lực và nhịp độ
· Tăng cường hệ miễn dịch nhờ tăng cường hoạt động của tế bào NK (Natural Killer cell)
· Cải thiện tâm trạng và lo lắng, giảm triệu chứng trầm cảm lo âu
Một phần nguyên nhân đến từ phytoncides – hợp chất– các chất hợp hữu cơ làm cây tiết ra để bảo vệ mình khỏi vi khuẩn và côn trùng. Khi con người hít phải phytoncides, hệ miễn dịch được kích hoạt, đồng thời tạo cảm giác an toàn, dễ chịu.
Nếu “đi giữa rừng” đã mang lại lợi ích như vậy thì “ôm một cái cây”, hành động thân mật và trực tiếp hơn càng tạo ra tương tác sinh học sâu sắc hơn giữa người và cây.
Khi bạn ôm một cái cây cả hai đều sẽ đồng điệu: không phán đoán, không từ chối, không cần lời giải thích nào cả.
Cây đứng đó, yên tĩnh, cố định, luôn hiện diện. Điều này tạo ra cảm giác an toàn về mặt tâm lý – tương tự như được ôm bởi một người thân yêu. Nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, bỏ gánh nặng khi chạm vào thân cây – như thể họ vừa “xả” được một phần năng lượng tiêu cực.
Ôm cây là một hành động chậm và đó chính là bản chất của thiên nhiên. Khi bạn thực sự ôm một cái cây, bạn phải tạm dừng các luồng suy nghĩ lan man, chú ý vào hơi thở, và cảm nhận sự sống đang chạy trong thân gỗ thô trong lòng bàn tay ..
Đây là lúc tâm thái được chuyển từ chế độ “chiến đấu – bỏ chạy” sang chế độ “dừng lại – phục hồi” (nghỉ ngơi). Nhịp tim chậm lại, thở sâu hơn, và các vùng não liên quan đến cảm xúc tiêu cực được làm dịu đi. Không ngạc nhiên khi có nhiều người ví ôm cây như một bài tập niệm sống giữa thiên nhiên.
Chữa lành từ ký ức đầu tiên
Tổ tiên chúng ta từng sống gần gũi với cây cối, rừng núi, thiên nhiên. Đối với loài người, thiên nhiên không phải chỉ là môi trường sống mà là một ngôi nhà nguyên thủy. Khi ta bước vào rừng, hay đơn giản là chạm vào một cái cây, bộ nhớ được truyền trong ta được đánh dấu, ta cảm thấy “thuộc về”, cảm thấy yên bình, bởi đó là nơi ta từng đến, từng sống, từng sinh ra.
Cảm giác chữa lành khi ôm cây không chỉ đến từ phản ứng sinh học, mà còn là tỉnh thức của tầng sâu trong tiềm thức con người.
Ở nhiều nơi trên thế giới, du khách có phong tục treo đồ vật lên cây để thiết lập một mối quan hệ nào đó giữa họ và cây nguyện ước. Trên khắp Châu Âu, cây cối được biết đến là địa điểm hành hương, đi lại theo nghi lễ và là nơi cầu nguyện theo lễ Cơ Đốc giáo. Vòng hoa, ruy băng được treo để cầu may, niềm tin này hướng đến sự chữa lành hoặc hoặc đơn thuần là ước muốn.
Cây Giáng Sinh trong Cơ Đốc giáo, cây Lotus trong thần thoại Hy Lạp, Cội Bồ-đề trong Phật giáo. Ở Trung Quốc có truyền thuyết về cây tiền tài, cây Phù Tang. Ở Việt Nam có truyền thống dựng cây nêu ngày Tết.
Xu hướng sống xanh – kết nối lại với đất mẹ
Ngày càng có nhiều người quay về với thiên nhiên như một liệu pháp sống. Phong trào sinh thái trị liệu, nối đất (tiếp đất bằng chân trần), liệu pháp rừng cỏ đang lan rộng tại các thành phố lớn – nơi con người mất dần kết nối với tự nhiên.
Ôm cây đã trở thành biểu tượng, không chỉ của sự kiện chữa bệnh, mà đó còn là tình yêu đối với môi trường, không chỉ các bệnh được chữa lành mà còn là hành trình kết nối lại với đất mẹ, một lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể sống lành mạnh nếu không có vòng tay của mẹ, người mẹ tạo hoá, người mẹ thiên nhiên ngày đêm ở đó ngóng chờ những đứa con mệt mỏi quay về.
Ôm cây có thể không giải quyết ngay lập tức mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn. Nhưng đó là lần khởi động đầu tiên, lời mời dừng lại hít vào, một lời mời để ta cảm nhận và kết nối lại với điều cốt lõi nhất: sự sống.
Khi bạn ôm một cái cây, bạn đang ôm chính phần tự nhiên trong con người mình. Bạn đang gửi một thông điệp không lời: Tôi sẵn sàng chữa lành. Tôi muốn sống sâu sắc. Tôi không cô đơn – vì tôi là một phần của vũ trụ sống động này.
Mỹ Mỹ biên tập

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét