BÀI THƠ MÙA XUÂN XANH
Mùa xuân là cả một mùa xanh
Trời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
đồng nàng và lúa ở đồng anh.
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là chiếc thắt lưng xanh.
Tác giả Nguyễn Bính
................
Trong khung cảnh bát ngát màu xanh đầy mời gọi, giục giã ấy Chàng đợi nàng đến bên lũy tre làng. Và khi từ xa nàng hiện ra tiến lại phía lũy tre thì cái đầu tiên chàng nhận thấy ở người yêu là cái thắt lưng xanh.
Đây là bài thơ xuân vui vẻ trong sáng là một tâm tình mở rộng đón mùa xuân đến với tràn trề bao ước vọng và tin tưởng vào cuộc đời. đây là khúc hoan ca của tuổi trẻ và tình yêu mở ra một bức tranh xuân đầy sức sống, ngập tràn sắc xanh – màu của sự sống:
“Mùa xuân là cả một mùa xanh
Trời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.”
Xuân của Nguyễn Bính là xuân của làng quê, của cánh đồng lúa bát ngát nối liền “đồng tôi”, “đồng nàng” và “đồng anh”. Đó không chỉ là sự giao hòa của thiên nhiên mà còn là sự hòa quyện của tình người. Mùa xuân xanh ở đây là mùa xuân của cuộc đời, mùa xuân của tình yêu đôi lứa, chân thành mà mộc mạc.
Thế nhưng, giữa bức tranh xuân xanh tươi ấy lại phảng phất một nỗi chờ mong và khắc khoải:
“Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình”
Cỏ xanh phủ mộ gợi về sự tiếp nối của sự sống và cái chết, của quá khứ và hiện tại. Trong khi cỏ “đợi thanh minh” để gặp người về viếng mộ, thì lòng thi nhân cũng “đợi” – một cuộc hẹn tự tình với người yêu. Mùa xuân tuy rạo rực, nhưng cũng là mùa của nỗi niềm, của sự nhớ thương.
Và rồi, thấp thoáng sau lũy tre làng, hiện lên một nét xuân duyên dáng, e ấp:
“Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh”
Hình ảnh “thắt lưng xanh” – biểu tượng duyên dáng của người con gái thôn quê – gợi lên nét đẹp trong trẻo và thơ ngây của tuổi xuân. Ở đây, mùa xuân không chỉ là sắc xanh của đất trời, mà còn là sắc xanh của lòng người, của tình yêu vừa chớm, vừa dịu dàng, vừa xốn xang chờ đợi.
“Mùa xuân xanh” của Nguyễn Bính là khúc hát trong trẻo, là sắc xanh rạo rực của tình yêu và tuổi trẻ,
Và khi khép lại những vần thơ, trong lòng ta bỗng ngân lên một cảm xúc: Mùa xuân rồi sẽ qua, tuổi trẻ rồi sẽ hết, nhưng những rung động, những khát khao, những niềm yêu đời chân thành – đó mới chính là mùa xuân vĩnh cửu trong trái tim mỗi người.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét