THỜI NAY NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI MẮC PHẢI THÓI SĨ DIỆN
Một người đàn ông họ Tề, mỗi lần ra ngoài đều phải ăn no say mới về nhà. Sau khi về nhà, ông luôn tự hào khoe khoang với vợ mình rằng những người giàu có và quyền lực lại mời ông ăn tối.
Vì chưa bao giờ thấy một người giàu có và quyền thế nào đến nhà, nên sau một thời gian dài, vợ ông và con cái bắt đầu nghi ngờ, và bí mật theo dõi ông.
Cuối cùng, mọi người phát hiện ra rằng chồng bà hoàn toàn không đi dự tiệc dành cho người giàu, mà ở một nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía đông, ông còn cầu xin những người trông coi ở đây để ông hy sinh bản thân làm việc cùng với những người quét mộ và được ăn những đồ cúng cho người đã khuất.
Kể từ thời cổ đại, “danh tiếng” là đặc điểm của người Trung Quốc, có bản sự lớn thì thể diện càng cao, được nhiều người cung phụng.
Thực ra, mong muốn có thể diện ở một mức độ nào đó cũng không có gì sai, nếu vì nhân phẩm cá nhân thì không có gì xấu cả.
Ai mà không muốn được ngước nhìn lên cao, thậm chí thường xuyên được người khác ngưỡng mộ cũng là một hãnh diện bản thân?
Tuy nhiên, nếu đến mức “khổ mặt bôi mày béo” thì gương mặt bề ngoài thể hiện sự hào nhoáng xinh đẹp, sang trọng nhưng bản chất bên trong lại không có gì cả, sẽ trở thành sự chê cười cho bản thân mình, sống với những lớp phủ bên ngoài để che đi những thiếu sót của mình, nhưng nếu sự thật được phơi bày thì không biết dấu mặt đi đâu, chỉ vì sự thể hiện khoe khoang sợ mất danh tiếng của bản thân.
Trên thực tế nhiều người Trung Quốc hiện tại chỉ kiếm được 2-3 nghìn nhân dân tệ một tháng và họ thà ăn mì gói và tiết kiệm trong thẻ tín dụng.
Để không mất mặt với bạn bè họ cũng phải sắm cho được những món đồ xa xỉ như: một chiếc túi trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ, mua quần áo hàng hiệu, chỉ để cảm thấy thể diện bản thân nâng lên được người khác nhìn vào khi ra ngoài.
Tâm lý học cho rằng: “Bản chất của cái gọi là sĩ diện thực chất là sự xấu hổ sợ thất bại”. Thích giữ thể diện, phản ánh chính xác lòng tự trọng và điểm yếu bên trong của một người.
Những người ở giai tầng càng thấp, họ càng quan tâm đến thể diện, và họ càng thích duy trì phẩm giá mong manh của mình, không muốn người khác chê cười mình.
Cũng bởi vì xã hội ngày nay con người có sự phân chia giai tầng và đẳng cấp xã hội, người giàu coi thương người nghèo cho nên mới có sự “thà sống trong vỏ bề ngoài còn hơn sống đúng bản chất thật” của một người.
Nhưng cuộc sống không phải là sống trên thể diện và danh tiếng bản thân, không phải là sống trong ánh mắt và sự đánh giá của người khác, mà là sống trong sự thật và tự do, sống đúng con người thật, được là chính bản thân mình là sung sướng.
Tâm An

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét